Bản thân tôi luôn tự hỏi có bao giờ tiếng đàn có thể vang lên tiếng giai điệu từ nhịp tim của tôi khi nhìn thấy anh ấy không? Chắc là không rồi...Anh ấy bảo rất thích nghe đàn piano ngân vang, nhưng lại là trong đêm muộn. Tôi âm thầm tập chập chững chơi những nốt nhạc vì anh, mỗi đêm lặng lẽ đàn lên những nốt nhạc dịu êm. Anh ấy luôn lắng nghe đến nốt nhạc cuối cùng, anh ấy luôn hỏi rằng người nào đó luôn chơi nhạc mỗi đêm muộn, anh sẽ không biết đó là tôi đâu. Tiếng đàn vẫn vang vọng cho đến khi tôi bắt đầu kiệt sức, tôi rất mệt khi luôn phải âm thầm giữ mối tình này trong lòng. Tôi mệt rồi, những nốt nhạc cuối cùng bỗng chốc hòa làm một với tiếng nhịp tim cho đến những nốt cuối cùng. Kết thúc tiếng đàn là lúc anh ấy rơi lệ, có vẻ tôi đã thành công khiến anh ấy chú ý đến tôi nhưng sao anh ấy cứ khóc mãi vậy? Thôi tôi mệt rồi, đóng bàn phím tôi chìm vào một giấc ngủ sâu, không còn nghe thấy tiếng anh ấy gọi tên tôi được nữa. Bản nhạc đầu tiên và cuối cùng tôi chưa bao giờ đàn cho ai nghe, tất cả đều hòa làm một với thứ tình cảm ơn phương mà cùng nhau vang lên dành tặng anh-chàng trai cho tôi hy vọng trong cuộc đời đầy tăm tối này. Tạm biệt...