Akina là một học sinh cao trung , tính cách hướng ngoại ít nói lên cô rất cô độc. Cô có một sở thích đó là vẽ tranh dưới cây hoa anh đào ,vì nó lm cô nhớ về những kỉ niệm đẹp của m với bố mẹ . Bố mẹ cô đã mất lúc đó Akina chỉ mới 4 tuổi thôi hiện cô sống với cô bác . Năm ngoái bác gái mới mất , bác trai tuổi cũng ko còn trẻ lên cô có nói với bác là :
- Bác về quê dưỡng tuổi già đi cháu có thể tự lo được _ Akina
Hôm đó , là một ngày hoa anh đào nở như thường lệ cô ngồi bên góc cây ở một góc khuất trong công viên vẽ tranh . Những cánh hoa rơi vào tập vẽ của cô , Akina chỉ nhẹ nhàng phụi đi . Bỗng có một cái bóng che vào vở vẽ của cô. Ngước mắt nên lọt vào đôi mắt đen nháy của cô là nụ cười toả nắng ấm của anh. Mái tóc anh có màu nâu hạt dẻ đôi mắt đen nháy. Anh nhẹ nhàng phủi cánh hoa trên mái tóc ngắn của cô , r cất tiếng nói trầm ấm :
- Em vẽ nhìn đẹp quá có thể cho anh xem ko _ anh
Hơi bất ngờ với cũng lâu r có chưa nói chuyện với bạn bè . Akina lắp bắp nói :
- Vâng... anh xe..m đi ạ _ Akina
Nhìn cô lắp bắp nói anh chỉ cười nhẹ r ngồi xuống cầm lấy quyển vở xem . Sau đó anh nói :
- Em với anh có cùng sở thích r anh cũng rất thích vẽ _ anh
Cô dù còn hơi ngại nhưng có người cùng sở thích cô rất vui . Nói về sở thích cô ko còn ngại nữa mà nói chuyện rất tự nhiên. Cứ thế đã hết ngày anh chào cô r ra về :
- Bai hẹn em ngày mai nha _ anh
Akina bất giác nói :
- Anh tên j vậy ạ _ akina
Anh cười nói :
- tên anh là toshiaki
R anh rời đi. Cô hiểu tại Sao lại có thể nói chuyện tự nhiên với anh như thế . Khi nhớ lại tên anh cô nhận ra đó là đàn anh của m nổi tiếng giỏi thể thao ấm áp và vui tính . Từ đó cô và anh lm quen trở thành bạn , nhờ nhiều lời khuyên của anh mà cô đã có bạn . Sau đó anh và cô trở thành người yêu.
sau khi tốt nghiệp anh ra nước ngoài du học. Hai người chỉ có thể nói chuyện qua màn hình điện thoại nhưng vẫn rất hạnh phúc.
6 năm sau, hôm đó anh hẹn Akina ra cây hoa anh đào năm nào mà anh và cô gặp nhau . Cô nghĩ ra cảnh được anh cầu hôn. lúc đến nơi cây hoa được trang trí giống với bức tranh hôm đó cô vẽ
Lần đó anh có bảo tôi hãy vẽ cảnh cầu hôn mà cô muốn sau này. ko ngờ anh lại làm giống y hệt nhưng chờ mãi cô cũng ko thấy anh nên đành về. từ đó lúc nào cô cũng ra đó nhưng chưa từng gặp anh cô cũng mất hoàn toàn liên lạc với anh.
7 tháng sau cũng vào mùa hoa nở cô đang ngồi dưới cây hoa năm nào xem lại những bức tranh trước kia. Bỗng có bóng che vở cô như năm nào cô ngước mắt lên nhìn đó là anh. Nước mắt cô bất giác rơi cô ôm trầm lấy anh mà khóc . Anh ôm lấy vỗ về cô ,cô nói :
- anh đã làm j tại Sao ko đến gặp để em chờ chứ _ akina
Anh nói :
- anh xin lỗi , lúc đó anh có Đi mua bánh kém nhưng bị tại nạn mất đi đôi chân. Bố mẹ bắt anh sang mỹ chữa trị . ko kịp báo em.
cô chưa kịp phản ứng anh đã quỳ xuống cầu hôn :
- Dù anh bik nó muộn màng nhưng em có đồng ý cưới anh ko
Akina như vỡ oà thứ cô chờ đợi bấy lâu đã đến :
- Em đồng ý
6 năm sau họ có một gia đình hạnh phúc có một đứa con trai một đứa con gái
______________________
(tất cả là ý tưởng riêng của mình )