Có một kiểu người, họ luôn vui vẻ, hòa đồng thậm chí là trông họ rất ngốc nghếch. Họ luôn vui vẻ trước mặt người khác cho dù họ đang phải nghe những lời cợt nhã từ những người xung quanh họ. Họ luôn thể hiện những gì tốt đẹp nhất của mình cho mọi người xem.
Nhưng cũng là con người đó lại khóc, họ tự hành hạ bản thân mình vì làm ai đó xung quanh hơi buồn ở những nơi không ai để ý.
Lúc họ mệt mỏi nhất, đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, muốn ch*t nhất thì cũng chỉ riêng mình họ biết.
Những người như vậy, xin mọi người đừng trêu chọc, đừng bỏ quên họ. Vì những lơi trêu đùa mà bạn nghĩ nó không có gì hay những lần bạn vô tình ko lãng quên họ sẽ để lại vết thương lòng thật to trong tim họ.
Người có thiện ý sẽ nói kiểu người như họ là hiền lành, ngây thơ, người ác ý sẽ nói họ ngu ngốc rồi cười nhạo phỉ bán họ. Nhưng những người đó không thể nào biết đằng sau vẻ mặt đó là một tâm hồn đầy vết thương, cô đơn, trống rỗng.
Những người được kiểu người này kể về cuộc sống, tâm sự buồn vui thì người đó có thể đã bước vào thế giới quan của họ rồi.