Năm nào , trường tôi cũng tổ chức đi chơi , nhưng hầu hết chúng tôi được đi cắm trại. Lần nào , trường tổ chức đi chơi , trong lớp ai nấy đều ỉu xìu , khuôn mặt không có tí sức sống nào cả.
Cho tới 1 hôm , cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bảo Địch Nhiệt ( lớp trưởng lớp tôi ) rằng:
-"Địch Nhiệt, phát giấy đi chơi này cho các bạn nhé"
Trong lớp , ai nấy đều miễn cưỡng nhận giấy đi chơi và bắt đầu giơ lên đọc. Nhưng lớp tôi lần này có vẻ vui và hào hứng hơn mấy lần trước , vì trong tờ giấy có ghi rằng : "Từ lúc bắt đầu lên xe , chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi này , phần thưởng sẽ tùy thuộc vào chủ trò". Lớp trở nên hào hừng tới mức , không ai nghĩ đến trò chơi sẽ ra sao và cách thức chơi sẽ như thế nào ? Nhưng lớp tôi ko nghĩ , trò chơi này sẽ vô cùng đáng sợ !!!
Tối hôm trước khi đi chơi , ai cũng hào hứng chuẩn bị đồ để hôm sau đi chơi. Tới lúc lên xe , thằng cầm đầu trong lớp giỡn rằng :"Tôi nghĩ trò chơi lần này sẽ có kết cục không tốt đó, cho nên ai muốn tôi bảo kê thì đưa 100 tệ đi nhá".
Lớp chúng tôi cho rằng lời nói đó nhảm nhí , nhưng khi đi được nửa quảng đường tới khu cắm trại , Tâm Thương ( người luôn tin vào những điều tâm linh , bí ẩn ) cảm thấy có gì đó không ổn , nhưng cô cho rằng mình đang nghĩ quẩn. Lúc xuống xe , ông bác tài nói bằng những kí tự rất khó hiểu , may rằng có Tâm Thương biết được những kí tự tâm linh này và có thể dịch cho mọi người hiểu. Nhưng càng ngày , Tâm Thương lại càng thấy có gì đó không ổn ở chú bác tài , cho tới khi cô nghe được 1 câu ( dịch ra ) :"Khu rừng này có 4 căn nhà , 1 trong số đó có thể giúp chúng ta tìm đường thoát khỏi đây , nhưng nhóm người chỉ đi được 1 hướng duy nhất , 4 căn nhà này nằm theo hướng Đông , Tây , Nam , Bắc. 1 khi đã đi rồi thì không được chuyển hướng , khi chuyển hướng sẽ có hậu quả khôn lường".
"Từ đây , câu chuyện bắt đầu xảy ra"
Ai hóng part 2 thì chủ nhật sẽ ra nhé