“ Két ~” Tiếng cửa sắt mở ra ở buổi tối khuya như vậy làm người không khỏi rùng rợn. Bạch Cúc cầm trên tay đèn pin thấp thỏm nhìn xung quanh.
“ Ngươi nói truyền thuyết có thực sự hay không chứ tao thấy nơi này âm trầm thấy sợ.” Vỹ chà sát cánh tay nói.
Lộc cũng không biết hắn lắc đầu, đám học sinh cứ như vậy đi vào bên trong. Ba người là học sinh cấp ba trường Thế Hiền, nghe đồn trong trường có cái giếng rất đáng sợ. Nhiều lần muốn thi công phá dỡ cái giếng đều gặp chuyện không may.
Bọn họ tuổi nhỏ hiếu kỳ càng muốn đi xem như thế nào nên buổi tối xem không ai mới lẻn vào.
Theo truyền thuyết từ xưa còn thôn làng có một cái giếng thần, giếng thần cấp nước uống không bao giờ cạn. Dùng nó nấu ăn đều thành mỹ vị món ăn nên dân làng đều cực kỳ yêu quý cái giếng này.
Cho đến chiến tranh xảy ra, quân địch muốn giết toàn bộ làng thậm chí là thiêu cháy hết tất cả. Trẻ con thì bị vứt xác xuống giếng vì người trong làng một mực nói là giếng thiên muốn khuyên người dừng hành động bán bổ thần linh lại.
Không bao lâu người tới tìm khi phát hiện toàn bộ ngôi làng trừ cái giếng xung quanh vết cháy ra thì ngay cả một vết máu đều không có nói chi là quân địch người.
Mà người tới ở đóng trại cũng bị mất tích người khó hiểu sau mời bà cốt mới biết được giếng thần nhiễm máu bị vấy bẩn thành tà thần. Bọn họ không có sức chống lại chỉ có thể phong ấn.
Đến nay đã là năm trăm năm trôi qua, thành phố được xây lên nhiều người quên mất lời dặn còn xây trường học phía trên mảnh đất chỉ là cái giếng không thể phá hủy sau bọn họ vòng một mảnh đất thành vùng cấm đi vào mà thôi.
Không đi bao lâu ba người đã tới được chỗ của khu bị cấm, xíc sắt sớm cũ rất nhiều chỉ cần một lát Lộc đã đem kìm bẻ ổ khóa ra.
“Loảng xoảng.”
“Mau vào đi thôi” Hắn thúc giục nhưng Bạch Cúc sợ hãi không muốn đi vào.
“Ta không đi đâu, muốn về nhà cơ.” Nàng lắc đầu nhanh chóng xoay người lại phát hiện nàng quay người khi phát hiện không phải cánh cửa mà là đối mặt với hai bạn nam đang ngạc nhiên nhìn nàng.
Vỹ nhanh chóng chạy lại: “ Không xong, chúng ta là bị nó vây quanh rồi.” Không cần nói nó là ai bọn họ hiểu được là chỉ cái giếng kia. Không thể đi ra Bạch Cúc đương trường hỏng mất khóc thét lên.
Lộc với Vỹ sắc mặt cũng âm trầm lợi hại, hai người xoay sở ở cánh cửa đã lâu đều không được.
“ Nhanh chóng đứng lên thử tới chỗ cái giếng không chừng có thể tìm được cách hóa giải.”
Nghe Vỹ nói hai người còn lại cũng trọng nhặt hy vọng mà đi tới. Vốn gần tới nơi khi đột nhiên những dây leo từ đâu che đậy miệng bọn họ lại.
Bạch Cúc muốn giãy giụa thoát ra đều bị quấn chặt. Hai nam sinh không khá hơn là bao thậm chí thành cái bánh chưng.
Còn tính tìm cách bọn họ cả người đều mồ hôi lạnh khi thấy trước mặt là một đoàn sương. Từ đoàn sương ta đi đám người phát hiện chính mình thị giác là dưới đáy giếng.
Bọn họ xem cái giếng nước từ cái giếng bình thường vì nguồn nước sạch được người trong làng cảm tạ. Phát triển nhiều năm thành tập tục xưng cái giếng ban đầu thành giếng thần.
Bọn họ thấy mờ ảo trong giếng có một vị nữ sinh rất xinh đẹp trong suốt ăn mặc cổ trang màu xanh nhạt ngồi ở miệng giếng xem người khác nói cười.
Sinh hoạt trong thôn an bình, Bạch Cúc, Lộc và Vỹ cảm thấy đây là cái giếng ký ức từ bình thường đến nhờ người tín ngưỡng mà sinh ra. Ban cho ngôi làng dù khô hạn đều có nước uống sau lại giếng nước không còn quá nhiều khi chỉ khi tới ngày cúng tế xin chút nước làm rượu cho lễ mừng ra thì bình thường sẽ không đụng vào. Nhờ vậy giếng nước còn giữ được thời gian dài.
Đáng tiếc chiến tranh xảy ra bọn họ nghe được nhiều người khóc than. Những đứa trẻ bị ném xuống giếng khi chính thần giếng đã dùng chính mình ít ỏi sức mạnh làm ra con đường ngầm đem nước che phía trên không cho người thấy làm người thoát đi.
Sau đó những người gần chết hoặc còn tồn tại được đều bị dời đi chỉ là nàng sức lực không đủ nên vẫn nhiều người chết đi nên nàng tức giận mà đem những kẻ hại nàng thần dân bị nước nhấn chìm chết thành bộ xương khô bên dưới.
Nàng bên dưới giữ oán hồn lại chịu ngủ say mà những người trong làng không thể chôn cất cũng ở nơi này luôn dùng tín ngưỡng nuôi dưỡng giếng.
Bây giờ nàng pháp lực đã suy yếu nhiều hơn vì muốn làm cho các linh hồn siêu độ sau thiếu đi thần lực. Hơn nữa nàng đụng vào sát nghiệp không dễ dàng duy trì lý trí.
Nàng hình ảnh ở trước mặt bọn họ như đang nhìn chính ba người muốn nói nàng sắp biến mất cùng với thần dân của mình. Mà bọn họ là con cháu của những người chạy thoát năm đó. Nay nàng muốn nhờ ba người họ giúp nàng làm một việc.
Ba người gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau vì bọn họ nhận ra nàng không xấu nên tin tưởng. Thần giếng cười sau đó triển khai hình ảnh ra ở nàng ngủ say có một nam nhân giết hại người xém xuống giếng phi tang sau lại đội xây dựng muốn phá hủy giếng khi đã bị người đàn ông này cố ý làm ra không ít tai nạn dựng lên ma quỷ câu chuyện nhằm che giấu cái kia xác chết.
Đến nay đã có tận sáu cái xác ở bên trong giếng hơn nữa đều bị chặt thành khối ném xuống.
Mong các ngươi có thể tìm người bắt hắn đi vì thời gian này hắn tối mai sẽ tới.
Nghe được như vậy ba người đồng ý sau đó bản thân chớp mắt đã trở lại trước cổng trường.
Ba người không tin được còn tưởng là giấc mơ nhéo chính mình sau mới xác nhận.
Đợi sáng hôm sau bọn họ nói tối qua vì làm rớt đồ vào bên trong nên tìm cách vào bên trong khi thấy được có người lạ lén ném gì đó xuống cái giếng vì sợ hãi liền chạy nhưng vẫn nghe được nói tối nay lại đến.
Cảnh sát xem ba người không tính nói dối nên thử xem hạ. Sau đó canh chừng xung quanh khi thấy một người đàn ông vác cái túi kỳ lạ lén đi vào.
Bọn họ lập tức tới bắt người này phát hiện đây là nữ sinh mới mất tích gần đây. Thông qua hỗ trợ điều tra thì những người bị mất tích mười năm về trước đều xuất hiện.
Có quá lâu không tìm được hồ sơ nhưng mà tội hẳn phán định thậm chí báo chí còn đưa tin. Ba vị báo cảnh được bảo mật thông tin mà nơi cái giếng đã được sửa thành một vườn hoa như là an ủi các linh hồn đã khuất.
Thấy chính mình làm việc tốt ba đứa trẻ cảm giác thật vui vẻ. Tại bóng đêm âm trầm ba đứa trẻ bị trói vẫn đang ngủ say cảm giác chính mình đang mơ một giấc mơ đẹp.
Sáng hôm sau cổng trường khôi phục như cũ, cái giếng vẫn là như vậy chỉ có tin ba học sinh mất tích đêm qua không ai tìm thấy được.
(Tò mò hại chết miêu, không phải lúc nào cũng là kết thúc có hậu.)