Ngay từ khoảng khắc đầu tiên mà em đặt chân đến thế giới này, em đặt tay mình lên lòng ngực rồi nhắm đôi mắt lại. Em cảm thấy thế giới này thật tàn khốc Em không biết phải làm gì ngoài việc chỉ biết đấu tranh để sống còn trong cái xã hội phân chia kẻ thất bại và thiên tài này.
Em cảm thấy mình sắp gục ngã, đúng là như vậy. Em chỉ là một kẻ thất bại, mãi mãi bị chôn vùi trong đáy xã hội. Cái bản ngã của từ giây phút đó nó đã bị mất đi rồi. Em mãi mãi không thể sống thật với bản thân mình. Dù gì em cũng là một đứa trẻ 12 tuổi, thân xác tê dại mà trưởng thành.
Đúng vậy, việc em cố gắng chẳng thể thay đổi được mình là kẻ thất bại. Kẻ thất bại chỉ có một sự lựa chọn duy nhất mà thôi. Đó là chấp nhận sự thật, nhưng việc chấp nhận sự thật ấy thì sao chứ, có mang lại cái bản ngã của em quay lại không ?
Đúng vậy, em đã mệt rồi, bây giờ em muốn gieo mình xuống biển. Làm ơn hãy mang em đi, em không muốn gồng mình mà chống chọi với xã hội nữa ! Đáy biển lạnh lẽo và cô đơn lắm, nhưng đã lạnh bằng lòng người hay chưa ?
Ép em đến chân tường, giờ thì em lại muốn chết. Nhưng rõ ràng là các người ép em, sao bây giờ lại bảo em ích kỷ, không mạnh mẽ ? Ha, chết tiệt. Nhiều lúc em cố gắng nhưng sự cố gắng ấy lại chẳng bằng sự may mắn của người khác.
Mệt mỏi, tuổi thân. Giờ thì làm ơn hãy cho em 1 lý do để sống tiếp...Ai cũng nói em hãy sống cho tốt nhưng chẳng ai muốn em sống hạnh phúc và sống thật với bản thân mình cả.
Giờ thì áp lực em còn không nói với mẹ, chứ làm sao mà em nói với ai được nữa chứ. Mọi người đều nói rằng đi học thôi thì làm gì áp lực chứ. Nhưng có ai biết rằng trong trường cái thể loại thầy cô, học sinh, Thể Loại chó má gì cũng có.
Ba mẹ nói em hãy hiểu cho ba mẹ, em cũng đã cố gắng hiểu và nhìn nhận, thông cảm cho ba mẹ. Nhưng em hiểu cho ba mẹ, vậy ai hiểu cho em ?
Cỏ 🍀
________________
Cảm ơn các nàng đã xem cách mà Cỏ giải bày tâm sự !
Hiện tại là Cỏ đang bệnh nên hơi bị tiêu cực tí, chắc là sẽ hết ngay đấy thôi !