[Lời thú tội của tôi]
Tôi đã từng cho rằng mình rất hạnh phúc.
Tôi đã từng nghĩ rằng thế giới xoay quanh mình như cách con người từng nghĩ mặt trời xoay quanh trái đất.
Tôi đã từng yêu một cô gái xinh đẹp và cho rằng tình cảm khốn khổ của tôi, sự tương tư bao ngày nhớ thương hay những giọt nước mắt mặn chát mỗi đêm là tình bạn.
Tôi đã từng cố gắng nắm chặt tay cô gái ấy một lần cuối và chúng tôi quên đi hết thảy về nhau.
Tôi đã quên khuôn mặt cô gái tôi từng yêu, cô ấy quên đi một người bạn hướng nội và mờ nhạt.
Tôi đã từng thích một chàng trai nhỏ bé và cho rằng đó là tình yêu.
Tôi đã từng thật sự nuông chiều một ai đó, một người mà tôi cho rằng sự tồn tại của người đó là quan trọng.
Tôi đã từng đánh mất nụ cười và tiếng nói của mình trong một tập thể, im lặng và chịu sự sắp đặt của tất cả mọi người.
Tôi đã từng điên tiết vì một chàng trai rời khỏi tôi, trốn tránh tôi và rồi tôi lại một mình.
Tôi đã từng chạy trốn khỏi một buổi liên hoan vì cảm thấy lạc lõng.
Tôi đã từng đỏ mắt vì một lời mắng mỏ không liên quan đến tôi.
Tôi lại kết bạn.
Tôi đã từng ghen tị vì một cô gái gần gũi bên một chàng trai, và tôi không biết cảm xúc đó của mình hướng về ai.
Tôi đã từng ghét...
Tôi đã quên mất sinh nhật của người con gái tôi từng yêu, khi đó là thứ duy nhất chứng minh tôi từng yêu một ai đó.
Tôi nhớ sinh nhật của một người, nhưng tôi muốn quên nó đi.
Tôi lại nhớ được sinh nhật của một người khác, và tôi vẫn muốn quên đi.
Tôi lại đang yêu, và lại thất tình, 130 lần, không đau khổ, không nước mắt hay cô độc, tôi đánh rơi tình yêu của mình và nhặt được một tình bạn ngắn ngủi.
Tôi đã tìm lại được chàng trai nhỏ bé của mình, nhưng có vẻ chàng trai ấy không thích tôi, một con người xấu xa, nhưng tôi vẫn thích.
Tôi sẽ không yêu chàng trai ấy, vì tôi thích anh ta và khi tôi thích có nghĩa là tôi không yêu.
Tôi sẽ không biết về chuyện tình mà mẹ tôi luôn mặc đến và cha tôi luôn cố lảng tránh.
Tôi sẽ không biết cha tôi từng yêu một người đàn ông và mẹ tôi từng hôn bạn thân của bà ấy, thắm thiết và tuyệt vọng ngay trước ngày cưới của cha mẹ.
Tôi không biết về một tình yêu cũ, khi ngày mưa là ngày họ chia tay, và hoàng hôn là lời tạm biệt cuối cùng.