câu nói "đời như đùa vậy "quả đúng kh
ông sai.Trong cái xã hội nhơ nhuốc, hôi rình như bùn lầy này thì lấy đâu ra một tình yêu đẹp cơ chứ? ai lại rảnh rỗi đi cứu vớt cuộc đời của một kẻ bất hạnh, tương lai sau này đã định là không được bình yên, hạnh phúc nhỉ?.
Cô Vương Chỉ Trang 1 cô gái với số phận trong thơ ca vậy, éo le, bấp bênh, và lênh đênh trong cái xã hội này. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng không phải vì vậy mà cô tiêu cực hay nản lòng, có suy nghĩ tiêu cực hay là tự ti. Người con gái bé nhỏ luôn ôm trong mình một giấc mộng đẹp về tương lai sau này, là một dân ngôn chính hiệu mong ước sau này cũng sẽ gặp được một chàng hoàng tử của cuộc đời mình.
Mộng mơ hồn nhiên là vậy nhưng cô luôn nhận thức rằng là bản thân mình chẳng có điểm gì nổi bạt cả, mặt đầy mụn, dáng người thấp tịt mà còn béo nữa, học lực bình thường, nói thẳng ra là không có gì để khiến cho người ta chú ý đến một nhân vật như cô cả, nhưng cô cũng không có ý khắc phục hoặc cải thiện. Suốt 15 năm qua, trong khi bạn bè ai ai cũng đã từng yêu đương qua, từng được tỏ tình qua, nhưng chỉ riêng cô chả biết tình yêu nam nữ là cảm giác như thế nào.
Một hôm trời quang gió mát, cô hít một hơi thật dài rồi nói một câu:
- đúng là phong cảnh hữu tình mà, bây giờ mà gặp được một người đúng gu thì mình nhất định sẽ theo đuổi tới cùng với kinh nghiệm đọc ngôn bao năm thì người đấy nhất định sẽ đổ cho mà coi.
Nói xong câu cô chạy về hướng chợ, ít phút sau cô sách trên tay túi cam, thì ra là cô đi mua cam hộ mẹ cô.
-úi..cam của tôi
-xin lỗi nha, tôi không để ý để tôi nhặt giúp cậu.
-xong rồi này, cam của cậu đây, xin lỗi vì đã làm đổ cảm của cậu, tại tôi vội quá.
Ngay giây phút cả hai người cùng ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm chằm vào đối phương. Má cô bỗng nóng lên rồi ửng đỏ, đây là lần đầu tiên tim cô đập mạnh như vậy, cảm giác này không hề giống với cảnh nào mà cô gặp trong truyện cả.
(cậu này đẹp trai quá, cao ráo, sạch sẽ trắng trẻo nữa kìa, thật sự là đúng hu mình kìa)
- không sao đâu, cũng là do tôi không chú ý vậy đang chạy vội qua đây mà.
- vậy không sao nữa tôi xin đi trước đây, chào.
- ừ cảm ơn, chào nha.
Tối đấy về đến nhà, nằm trên giường cô lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ được, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên chiều nay ấy mà lòng bồi hồi, tò mò về cậu ta không thôi. Cô nghĩ rằng mình đã bị sét đánh thật rồi mà là " Tiếng sét ái tình". Từ trước đến nay cho dù đã gặp qua nhiều chàng trai tuấn tú đi chăng nữa thì chưa từng có ai làm cô rung động như này, cô quyết định sẽ theo đuổi cậu ta tới cùng.
Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực không ngừng thì cuối cùng cô cũng đã tiếp cận được thành công cậu thiếu niên ấy, khiến cho cậu ấy nhớ rõ mặy cho dù cách xa bao nhiêu chỉ cần nghe thấy giọng cô, thấy bóng cô đi qua thì cũng khiến cho cậu ta nổi da gà và tìm cách lẩn chốn. Đúng cô đã lọt vào danh sách những người mà cậu ta ghét, miệt thị và khinh bỉ ra mặt. Việc cô thích cậu ta cả trường ai ai cũng biết, việc cô đeo bám cậu ta , ráo riết chạy theo cậu ta không còn ai lạ cả.
-Tôi không thích cô
- tại sao
- không tại sao cả, chỉ đơn thuần là không thích.
- sao anh lại không thích em chứ, chả nhẽ những hành động của em mình còn chưa đủ sao?
Cậu ta cười khinh bỉ, lộ ra ánh mắt ghét bỏ mà không ai không nhìn ra.
- tôi sẽ không bao giờ thích loại người như cô, tôi có nghe mọi người đồn rằng cô thích tôi kể từ lần đụng cô ở chợ và giúp cô nhặt cam ấy, nhưng tôi nói thật cho cô biết trong suốt mấy tháng nay cô làm tôi kinh tởm về cô vô cùng, cô nên về soi gương và xem lại bản thân mình đi, vừa xấu vừa lùn hơn nữa lại còn nghèo nữa, thật sự cô không có gì đáng để tôi tôi thích cả. Dừng lại đi khi tôi chưa kiện cô vewf việc cô làm phiền đời tư cá nhân của tôi.
- tại sao cậu lại không thích tôi, tôi vì cậu mà hi sinh biết bao nhiê..u..hic...hic...
- đấy là do cô tự nguyện, an phạn đi đồ cóc ghẻ.
Tuy là biết trước sau gì cũng phải nghe những lời này, nhưng cô không nghĩ là sẽ đén sớm như vậy. Trong 2 tháng qua cô vì cậu ta mà đã chuyển trường, từ một trường được nhà nước hỗ trợ giúp đỡ vào học trường tư với học phí đắt đỏ. Ngày ngày mua tặng cậu ta những thứ đồ mà cậu ta thích. Gia đình vì cô mà rơi vào cảnh nợ nần, bố mẹ phải làm việc quần quật để nuôi cô.
_reng reng reng_
- dạ alo mẹ con nghe.
- em con vì không đủ tiền nộp học phí mà bị trường đuổi học rồi, hơn nữa trên đường nó đi làm thêm còn đụng phải mấy nam sinh trường con bị đánh cho thương tích đầy mình đây này. Còn nữa hay là con chuyển về trường bình thường học nhé, khi nào bố mẹ trả hết nợ, bố con có việc làm ổn định hơn thì con học đâu cũng được nha con.
-.....vâng..
Cô sau những chuyện đã phát sinh sau buổi chiều nay , tâm trạng não nề, ánh mắt vô hồn cứ đi mãi trên con đường về nhà. Cô mặc cho mọi thứ xung quanh sảy ra, xe cộ có nhiều, làn người có đông đúc, hay tiếng chuông báo của xe cứu hoả có ầm ĩ đi qua hay không thì cô cũng không để ý.
-gần đây có cháy sao, sao nhiều người vây quanh vậy, hử đó không phải hướng nhà mình hay sao?
Lúc bấy giờ cô mới bất giác linh hoạt chạy thật nhanh về, trong lòng cảm xúc rối bời, khoé mắt cay cay, hai tay nấm chạt nhau lại cầu mong không giống như những gì bản thân mình đã nghĩ. Nhưng việc mà cô nghĩ đã sảy ra.
Toà trung cư mà cả gia đình cô sống hiện đang bốc cháy rất to, những ngọn lửa đỏ rực phản chiếu lại qua ánh mắt long lanh đang ngấn lệ của cô cũng đủ thấy là ngọn đửa đã lan to đến mức nào.
- mọi người di tản ra, tránh xa ngọn lửa ra.
Cô vội chạy lại ôm lấy tay của chỉ huy đội cứu hoả. Khuôn mặt hoảng hốt, đôi môi trắng bệnh và những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi trên gò má đỏ hồng vì đứng gần lửa của cô.
- chú ơi , người nhà của cháu sẽ không sao đúng không ạ? mọi người có thể cứu sống họ đúng không ạ? chú mau nói gì đi.
- chú xin lỗi, bọn chú đã làm hết sức mình, vì ngọn lửa cháy quá lớn, thời gian cháy đã cách đây 1 giờ đồng hồ nên theo kiểm tra thì không còn ai sống sót hết.
- sao lại có thể? chú nói dối, chú nói dối, chú lừa con đúng không? bố cháu vừa nhắn tin hối cháu về nhà ăn cơm cơ mà, mẹ cháu vừa gọi hỏi cháu về tới đâu rồi cơ mà, em cháu vừa bảo cháu mua gà rán và trà sữa cho nó cơ mà?
Giọng cô nghẹn ngào không thốt nên lời nào nữa, chân tay mềm nhũn ngã khụy cuống nền đất khóc oà lên, lúc bấy giờ bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều qua tiếng khóc bi thương của cô giải toả ra.
- bố, mẹ, các em, mọi người bảo chờ con về ăn cơm cùng mà? mọi người đi đâu rồi? sao lại đi trước con thế?
Ngồi trước 4 cái xác bị thiêu rụi, cô như người vô hồn, nước măt thì cứ lăn dài, cứ chảy hoài không ngớt, trong tiếng khóc của những người còn lại, cô chầm chậm vém khăn che mặt mọi người lại và thuê người giúp cô chôn cất.
Sáng tinh mơ hôm sau, phía xa xa dưới gốc cây liễu một hình dáng nhỏ bé nhẻ nhắn, quỳ gối trước 4 ngôi mộ rải đầy giấy trắng , đôi mắt đỏ và xứng tấy lên, lòng mắt thì hiện rõ những mạch máu đỏ vì khóc quá nhiều. Cô cứ ngồi đấy không làm gì và không nói gì cho đến khi trời sáng hăn, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu qua từng tán liễu xuyên qua chiếu thẳng vào người cô thì cô mới động đậy, nhúc nhích người.
Bất chợt cô đứng dậy, không nói không rằng, nhìn chầm chằm vào 4 ngôi mộ mới chôn cất của người thân cô, như đang nói lời tạm biệt . Sau đó cô quay lưng bỏ đi. Cô đi vè nhà, đi từng nơi mình đã đi qua, nơi mà bản thân đã cười nói vui vẻ, hay là buồn cô đều dừng lại và nhìn ngắm một lần rồi mỉm cười, đi qua cái chợ mà cô gã gặp cậu ấy, vị trí mà hai người đã va vào nhau. Cô cứ nhìn đăm đăm rồi cười khẩy một cái rồi đi bộ ra hướng biển.
Trên đường đi thật khó nói làm sao khi cậu gặp lại cậu ấy, người đã làm trái tim cô tan nát một nửa, cậu ta vẫn tưởng rằng cô vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi cậu, mà chư chi đã nói:
- hôm qua mấy người anh em của tôi thay tôi tặng món quà, cô thích chứ , chắc cô phải thích rồi, tôi chỉ bảo đàn em của tôi cắt hoặc làm chập điện chỗ cô sống thôi, dù gì trước kia tôi đánh em trai cô, bảo người bắt nạt em gái cô ở trường cô cũng đâu nói gì, mà vẫn tiếp tục thích tôi thây.
Cô ngạc nhiên đáp
- Hoá ra mọi chuyện đều do anh gây ra sao, vui không, vui quá nhỉ, giờ mọi chuyện đã như ý anh rồi, anh thấy vui chưa, vừa lòng hả dạ chưa. Dù là tôi thích anh đi chăng nữa cớ tại sao anh lại phải làm hại đến người nhà của tôi cớ chứ?
- vì tôi thích
- hừ. Những thứ mà cậu thích đều làm tôi đau cả đó cậu có biết không.
- tôi không quan tâm, đấy là do cô tự chuốc lấy, huống hồ nhà cô có ai chết đâu sao cô phải nhìn tôi với ánh mắt thâm thù ấy?
- TÔI CÓ THÀNH MA THÌ ANH ĐỪNG HÒNG SỐNG YÊN ỔN.
Nói rồi cô bỏ đi. cô chạy thật nhanh ra hướng biển mặc cho ánh mắt kinh ngạc của người đằng sau.
Đứng trên bãi biển, cô chầm chậm quay lại phía đất liền với ánh mắt ngấm đầy lệ, nói những lời đầy hốt tiếc rồi thả mình theo giòng nước bẻn lên lên rồi xuống xuống. Cô cứ thế thả mình theo giòng nước, bầu trời tối đen như chính cuộc đời của cô vậy. Nước biển đã ôm chặt cô vào lòng, an ủi cô bằng cách của nó. Cô sống không ai biết, cô mất không ai quan tâm. Giờ không còn gia đình, người mà yêu cô thật lòng thì cô ở lại còn ý nghĩ gì nữa. Và thế một sinh mệnh bé nhỏ đã ngủ sâu trong vòng tay ấm áp của biển cả.
(còn nha, không thể nào dừng ở đây đc, quá không đc rồi, chap sau xuyên không cứu vãn lại những hối tiếc của kiếp này)
-