Ngày hôm ấy, tôi rất buồn khi nghe mọi người nói cậu thích một cô gái khác . Trước đây cậu nói với bạn tôi rằng cậu thích tôi , nhưng vì một số lý do chúng chỉ có thể làm bạn bè, nhưng bây giờ , chúng ta đã được tự do, nhưng cậu lại chọn một cô gái khác, có lẽ chuyện đó đã là quá khứ rồi.
Thật nực cười, có lẽ vầng thái dương này mãi mãi không thể nào đem so sánh với mặt trời trong cậu được .
Năm trước, vào đêm trăng tròn, cậu còn dắt tôi đi chơi, hai chúng ta còn vui vẻ , vậy mà giờ đây, cậu lại sánh vai cùng người con gái khác mà không phải là tôi . Cậu đâu biết rằng, hôm ấy tôi đã tự mình đi chơi rồi vô tình gặp cậu và cô ấy, chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi như muốn vỡ òa, muốn khóc lắm nhưng rồi lại thôi .
Tôi về nhà, trong căn phòng tối tự mình ngẫm nghĩ lại, nếu cậu đã chọn cô ấy rồi, thì tôi mong cậu sẽ hạnh phúc, tôi tự nhủ bản thân sẽ quên cậu đi, không cho phép bản thân nhớ nhung đến cậu nữa, tôi đã tự giải thoát cho chính bản thân mình .