Anh và tôi tuy là hàng xóm, nhưng tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, tôi thích anh nhưng chẳng dám nói lời trong của mình cho anh nghe.Anh là một người khiêm tốn, khá hướng ngoại, anh rất hòa đồng lúc nào thấy anh bản thân anh lúc nào cũng tỏa ra những năng lượng tính cực.Còn tôi một cô gái sống khép kín, hướng nội rất sợ ánh mắt người khác dòm ngó mình. Lần đầu tiên anh chuyển tới, anh đã mang lại cho tôi cảm giác ấp áp khi chỉ mới tiếp xúc một lần, cái cảm giác khiến tôi không thể quên được. Tôi lúc nào cũng đứng nhìn anh chăm sóc những chú cún trong sân,chả hiểu sao tôi lại cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy anh ấy.
Khi tôi ở trường, tôi lại thấy anh thì ra anh học cùng khóa với tôi.Anh học cùng khóa với tôi vậy mà tôi chẳng hề hay biết về điều đó.Anh đưa mắt sang phía tôi ,tim tôi bỗng dưng đập mạnh và đỏ hết cả mặt, anh đi lại phía tôi nói:
Anh: Chào cô gái hàng xóm, em cũng học ở đây à.
Tôi đáp.
Tôi: vâng ,em học ở đây anh ạ.
anh nhìn tôi và cười,anh nói.
Anh: thế thì hãy giúp đỡ nhau nhé ?
khi anh vừa dứt lời con tim tôi đã xao xuyến vì nụ cười tươi và tràn đầy tích cực của anh.
Tôi đáp.
Tôi: Vâng, chắc chắn rồi ạ.
Khi chuông reo vào lớp anh ngồi kế tôi ,anh đang chăm chú nghe giảng còn tôi thì quay qua nhìn anh,tôi nghĩ tôi yêu anh mất rồi.
Gần cả năm học anh và tôi luôn ở bên nhau mọi lúc, người ta còn tưởng tôi và anh là người yêu cơ chứ,tôi cũng muốn trở thành như vậy.
Khi năm học kết thúc anh và tôi tốt nghiệp, tôi muốn nói lời tỏ tình với anh nhưng tôi không có can đảm,tôi sợ bị từ chối.Anh hiện tôi đi chơi anh nói anh sẽ đi sang nước ngoài một thời gian và đó là lần cuối tôi và anh gặp nhau,tôi tự trách mình tại sao lại không có can đảm để nói lời yêu anh.
Mọi chuyện dường như quá muộn, Khi tôi trưởng thành tôi vẫn nhớ đến anh không thể nào quên anh được.
Cho đến một ngày tôi xin việc làm thư ký giám đốc của một công ty tôi bất ngờ khi gặp lại người tôi đơn phương đã lâu hiện tại anh là giám đốc của một công ty lớn, anh khá xưa rất nhiều, trưởng thành hơn, chính chắn hơn, đẹp trai hơn rất nhiều. Anh nhiều thấy tôi liền ôm chầm lấy tôi,anh nói.
Anh: Tìm được em rồi, anh nhớ em lắm.
tôi lúa bất ngờ với câu nói của anh ,tôi đáp.
Tôi : Em cũng vậy
anh buôn tôi ra và lấy trong túi một chiếc nhẫn anh nói.
Anh: anh muốn nói điều này với em lúc tốt nghiệp nhưng anh sợ em sẽ từ chối anh,lúc vẫn anh vẫn chưa có kinh tế ổn định và bây giờ anh đã làm được điều này ,làm người yêu anh nhé?được không.
tôi khẽ gật đầu, và tôi ôm chầm lấy anh,khoản khắc này là khoảng khắc hạnh phúc của tôi.
Không lâu sau anh và tôi lấy nhau và sinh ra một đứa con đáng yêu.
Ban đầu tôi và anh nghĩ sẽ bỏ lỡ nhau,những thương nhớ anh dành cho tôi rất nhiều.