Gió mùa thu se se khẽ thổi qua. Khuôn mặt em vẫn ửng đỏ nhìn tôi. Phải, cô gái nhỏ này- người tôi đơn phương suốt 3 năm phổ thông, đang đứng đây chờ tôi hồi đáp lời tỏ tình từ em. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn hồn nhiên và còn một chút rụt rè. Nhưng em lại lấy hết can đảm ra để ngỏ lời với một chàng trai khi em vừa bước sang cái tuổi 18.
- Tiền bối... nếu anh khó xử thì thôi ạ...
- Này khoan nào, sao em biết trước được câu trả lời mà lại rưng rưng nước mắt huhm?
- Thế tiền bối sẽ trả lời thế nào...?
Bất giác mỉm cười, tôi ôm chặt lấy em. Ghì em sâu vào trong lòng kẻo em lại vụt mất. Tôi ngay lúc này chỉ mong sao thời gian ngừng lại. Để tôi đắm mình trong làn tóc em chút nữa, để tôi cảm nhận hơi ấm từ hơi thở em đang phả vào ngực tôi, tôi muốn cảm nhận mọi thứ em đem lại lúc này một cách chậm rãi, nhẹ nhàng thôi... Nhưng không để xót một chút nào, vì câu nói tiếp theo của tôi sẽ khiến tôi và em trở thành một cặp
-Anh nói em nghe nhé EunMi, Jung Hoseok đồng ý lời tỏ tình của em. Vì... anh yêu em từ năm 2 phổ thông rồi cơ.
-Tiền bối, anh không đùa chứ!!!
- Lại có ai rảnh mà đi mua nước cho em những lúc em có tiết TD mà quên mua sao? Người đó còn phí thời gian tới mức để lại một túi chườm trong ngăn bàn em khi trời rét cóng sao? Còn nữa, người đó còn cõng em chạy gần 2 cây số tới bệnh viện do em bị ngất mà trường thầy cô về hết rồi, chỉ là do lúc ba mẹ em tới, anh đã về... ơ này...
Em òa khóc, tôi thoáng bối rối vì sợ bản thân đã lỡ lời với em. Này bé nhỏ, anh không giỏi dỗ người đâu, xin em đừg khóc chứ...
-Anh đáng ghét thật Hoseok, thì ra người luôn bên em những lúc em cần nhất là anh. Và cũng là anh đã quan tâm em từng chút...
-Xin lỗi em...
-Anh thì có lỗi gì chứ...
-Làm em khóc cũng là trọng tội rồi, EunMi à
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi dạo ngắm lá rơi. Em vui vẻ hẳn lên, cười cười nói nói khiến tâm tình của tôi rộn ràng hẳn. Được cùng em thế này... Tôi cảm thấy sao mà lòng xao xuyến quá.
-Anh này, thích em như thế lại không tỏ tình. Nếu như là người khác, thì đã không ngỏ lời trước với anh rồi. Như thế anh có hối hận không?
Tôi mỉm cười, ôn nhu nhìn em. Em khó hiểu, cất lời
-Sao thế anh?
-Anh không bao giờ hối hận
-Ơ hay? Nhưng tại sao...?
-Anh chỉ nghĩ đơn giản, rằng nếu em không thích anh. Anh sẽ mất đi cơ hội được chăm sóc em, anh sẽ không trở thành tiền bối đáng mến trong mắt của em nữa. Thà rằng quan tâm em từ xa sẽ ổn hơn... Vì em của lúc đó, ngây thơ quá...
Thật lòng mà nói thì...lúc đó em quá hồn nhiên và trong trắng. Tựa như một quãng sông trong vắt chưa từng in bóng người. Em, mong manh đến độ tôi chỉ muốn bảo bọc nhưng sợ em lại tan biến. Lắm lúc tôi nghĩ, đừng ai chạm mạnh vào em mà tan theo mây khói. Một cô gái tinh tuyền đến thế, xinh đẹp nhưng lại chưa từng trải sự đời như em. Tôi không đủ bản lĩnh để chiếm e làm của riêng. Muốn em được tự do, vô tư thỏa thích và khi em trải qua mối tình đầu với ai đó, cũng là do em quyết định. Tôi yêu em, yêu đến chết đi sốg lại nhưg không thắng lại được ánh mắt long lanh của em. Có lẽ, Jung Hoseok tôi đã yêu theo cách riêng biệt, nhỉ? Vì chỉ có như thế, em mới cảm thấy hạnh phúc. Sau khi nghe tôi nói, em mím chặt môi
-Hoseok... thật sự... anh có cần như thế không? sao không nghĩ cho bản thân mình trước. Anh..
-Nào nào, đừng nhắc quá khứ nữa. Hoseok của bây giờ là người yêu EunMi rồi mà. Em thương anh thì đừg khóc nữa. Vì anh làm mọi thứ đến thế, cũng chỉ mong em hạnh phúc chứ không phải khóc sưng mắt.
-Anh, em yêu anh
Em quẹt đi vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Tươi cười nói lời yêu, rồi lại nghịch ngợm chui rúc vào người tôi. À phải, trời đang chuyển đông. Có lẽ bé nhỏ này lạnh rồi, em lại mặc độc 1 cái áo khoác mỏng thì sao mà không rét được. Phải sưởi ấm cho người yêu thôi nào.
-Mình đi ăn nhé
-Vâng ạaaaa
Trời đấc cơiii, em ngân dài giọng ra nghe cưng chếtttt. Đấy, lại cứ dễ thương thế kia thì làm sao ai mà chịu nổi. Từ nay về sau, chắc phải chịu đau tim dài dài vì em rồi. Nhẹ vén tóc cho em, như muốn cài sự dịu dàng của mùa thu lên tóc em. Tôi khẽ cười, nắm chặt bàn tay em đi trên con đường mùa thu đầy lá rụng.
Thu năm nay Hoseok không cô đơn, thu năm nay vừa tròn 4 năm Hoseok đơn phương mối tình. Đẹp thật, phải lòng em vào một chiều thu, lại cùng em sánh bước khi lá rụng - thu về. Cõi thu trong Hoseok chính là EunMi! Xinh đẹp, hồn nhiên và nhẹ nhàg hệt mùa thu.
-thấy sao sao í mng ơi:(( muốn bày tỏ con chữ mà sợ hong hay:((( có gì góp ý với ạ. Chin cảm ơnnn. Có gì ủng hộ tui nhe mí bàaaaaaaaaa. Yêu yêu nhèooo -