Hôm nghỉ lễ, tôi về chơi với bà nội. Cả kì nghỉ, tôi chỉ đi theo bà tôi, đòi bà kể chuyện ngày xưa. Kì kèo cả ngày, bà tôi mới bực mình lườm tôi:
" Mày muốn nghe cái gì? Nói nhanh để tao còn đi làm việc. Cả ngày lải nhải bực cả mình."
Tôi cười hì hì, ôm lấy cánh tay bà nội:
"Bà kể cho con nghe về chuyện bố con ngày xưa đi. Để con xem trước mẹ con thì bố con đã yêu những ai?"
Bà tôi ngồi xuống ghế, lườm đểu tôi
" Bố mày thì có cái gì mà kể? Ngày xưa người ta yêu là cưới luôn một người chứ có phải như bây giờ đâu."
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
" Thế mà con tưởng ngày xưa bố con thích cái cô hàng xóm nào ý, sau đó là bà nói không được, thế là bố con bỏ luôn."
Bà tôi bênh bố tôi:
" Ngày đấy bố mày bé thì biết cái gì mà yêu với đương. Chỉ có cái anh Diện này yêu cái chị Hương kia xong theo chị ý lên Hà Nội thôi."
Ngừng 1 chút, bà tôi kể tiếp
" Cái hồi đấy ý, mẹ mày là kế toán ở...ở 1 công ty may. Bố mày thì đi bê nước hay sửa chữa cái gì ý. Xong mẹ mày làm được 1 thời gian thì bắt đầu nghỉ làm lên Hà Nội.
Ông bà ngoại mày bảo ở Thái Bình thích làm ở đâu thì ông bà bảo học trò xin cho, tại ông bà ngoại mày có nhiều học trò. Nhưng mẹ mày không chịu, đòi lên Hà Nội cho bằng được. Thế là bố mày thấy thế cũng bỏ lên Hà Nội luôn.
Xong được đâu đấy năm trời thì về mới bảo là con có bạn gái rồi, cũng người Thái Bình, nhà làm giáo viên.
Thế thôi. Chứ có cái gì hay ho đâu."
Hóa ra, tình yêu ngày xưa đơn giản như thế. Thích 1 người chính là dám dũng cảm bước theo cho dù ở bất kì đâu.