Cung Thường Quan từng bước nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc,lật tập hồ sơ mà thư kí đã bỏ sẵn lên bàn, trong đầu hiện ra hình bóng của 1 cô gái rất xinh đẹp nhưng anh thậm chí không nhớ cô ấy là ai.
Lúc này, bên kia, trái với sự sung sướng trong xa hoa của anh thì Hà Niệm Sơ đang làm thêm trong một cửa tiệm pizza cùng với lời trách móc của chủ tiệm. Tới giờ nghỉ, cô mệt mỏi nhìn lên dấu hoa phượng mà từ lúc sinh ra cô đã có. Cô khóc thầm tự nhủ tại sao cuộc sống lại bất công như vậy,từ một thiên kiêm tiểu thư nhà tài họ Hạ giàu có sang chảnh thì phá sản, từ nhỏ tới giờ, cô không quen động chân động tay vào các công việc mà cô cho rằng rất"bẩn thỉu" này. Cô từng rất đanh đá,giờ lại nhẫn nhịn chịu đựng công việc này để kiếm vài đồng bạc lẻ.Đối cớ người bình thường thì số tiền này đủ để ăn trong vài tuần, còn cô thì tiêu 1 tí thì đã không còn một xu.