- "KHÓC", phần hai của "LẠNH"
Quay lại 18 năm trước, tôi là một thiếu nữ 12 tuổi. Tôi có rất nhiều bạn, gồm có: Kakuchou, Izana, Mikey, Sanzu, Kokonoi, Baji, Chifuyu, Inui,... và nhiều người khác nữa.
Họ đều rất yêu thương tôi. Nhưng một biến cố ập tới, họ dường như thay đổi, tôi không nhận được một cái ánh mắt ấm áp, một cái nụ cười dịu dàng nào của họ nữa.
Tôi buồn lắm, họ đã thay đổi rồi ư? Họ thật tàn nhẫn! Những ngày qua họ luôn đánh đập tôi khiến toàn thân tôi bầm giập!
Nhưng tôi thật ngu ngốc, tôi vẫn cứ chờ đợi họ sẽ quay lại như lúc xưa, nhưng không thể.
Vào một ngày định mệnh, họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi đã dùng số tiền mình để dành trong tài khoản thuê một căn nhà.
Đừng hỏi tại sao tôi lại có tiền để ở lâu đến như vậy, là vì đi trấn lột đấy!
Tôi đã ở chung với một đám tội phạm ngần ấy năm, vậy thì sao tôi có thể yếu ớt được? Chính họ đã luyện tập cho tôi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi đêm tôi khóc rất nhiều, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một câu nói:
"- Bọn anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, vì em chính là ánh dương, là trái tim của bọn anh!"
Ôi, dù lời nói có ngon ngọt đến đâu, ta cũng chưa chắc họ có thể làm được không.
Vậy nên, đừng đặt niềm tin quá nhiều vào người khác. Bởi, một khi người đó thay đổi, bạn sẽ phải cảm nhận mùi vị của sự cay đắng và đau đớn.
Bạn nên lấy "tôi" làm tấm gương để không gặp được chuyện đó trong đời.
Tôi khóc đến khi mệt rồi thiếp đi trong nước mắt. Sáng dậy, chiếc gối tôi nằm ước đẫm những giọt lệ.
_____________
*Diễn biến tiếp theo như phần một*
*Sẽ có phần 3*