Rin là chú thỏ hoạt bát nhất trong làng, nàng mỗi ngày đều chăm chỉ đi học và về nhà làm hết việc nhà lẫn bài tập mới đi chơi.
Hôm nay là chủ nhật làm tổng vệ sinh xong Rin chạy sang nhà hàng xóm rủ Bebe chơi.
“ BeBe có nhà không dì?”
Mẹ BeBe là con gấu nâu lớn, bà thật vui khi con trai có bạn chơi cùng nên hiền từ đáp.
“Nó ở trên phòng làm bài đó cháu.”
Rin nghe vậy liền xin phép đi lên. Be Be nghe được tiếng bước chân liền đoán là ai.
“Rin đó à, đợi một chút tớ còn cần làm xong cái này đã.”
Rin chạy qua xem thì ra đó là bài tập về nhà được giao, nàng đã làm xong từ hôm qua. Be Be bản tính thích chơi nên không quá thích bài tập thứ này.
“Tại sao trên đời lại phát minh ra bài tập về nhà chứ?”
Hắn nhìn đống con số liền đâu đầu, không làm xong mẹ không cho đi chơi. Rin nhìn qua nói : “Cái này không quá khó, phía trong sách có mấy bài mẫu cậu mở ra xem liền thấy được cách làm ngay thôi.”
Be Be làm theo, tận một tiếng sau cả hai mới làm xong được bài tập quyết định đi chơi.
Đột nhiên Be Be thấy trời mưa nó liền không vui. Rin sợ cả hai xối vũ nên đưa ra đề nghị núp ở một nơi khác tránh cơn mưa đi.
Be Be trời mưa khi luôn than vãn vì sao trời đỗ mưa, cảm thấy mọi thứ thật chán các thứ. Rin lại thập phần lạc quan.
“Be Be cậu không nên quá bi quan, hơn nữa tớ cảm thấy không quá tệ. Trời mưa xong chúng ta có thể về nhà ăn bánh quy nha.”
Be Be tuy nghe vào lại không quá để ý, nó chỉ cảm thấy chính mình thật xui xẻo. Nếu như không có bài tập thì đã chơi được lâu hơn.
Ngày tiếp theo Be Be bài làm tuy đối nhưng bài kiểm tra lại không được như vậy.
“Be Be em cần học tập kỹ hơn. Chỉ cần em học hết thì sẽ không có lo lắng trong lúc làm bài kiểm tra.” Giáo viên cố khuyên Be Be vì em ấy hay lo lắng mỗi lần kiểm tra nên dễ quên bài hoặc mắc lỗi sai dẫn đến điểm bị trừ đi.
Rin cũng an ủi nhưng Be Be không mấy lạc quan. Cậu ấy cảm thấy chính mình học không tốt bằng Rin. Trở về lại sợ bị ba mẹ so sánh hắn với Rin là nhiều.
Là một con luôn nghĩ mọi việc sẽ tốt con thỏ, Rin quyết định dẫn Be Be đi chơi trên ngọn đồi. Bọn họ đi bộ thật xa sau đó Rin đột ngột nằm xuống.
“Mau nằm đi, cỏ mềm lắm.”
Be Be nghe vậy cũng đi theo nằm. Nó không bao lâu liền ngủ qua. Rin cùng nó tận hưởng không khí trong lành.
Be Be thời gian này học không tốt lúc này nó lại ở Rin đưa sách ra cho đọc một chút mới cảm thấy nội dung học cũng không quá khó.
“Be Be, cậu quá bi quan nên thường thấy chính mình không làm tốt. Nếu như chính mình cũng phủ định sẽ không thể nào làm mọi thứ tốt hơn được.
Nếu như cảm thấy tâm trạng không tốt có thể lên đồi chơi giống hôm nay. Vừa xem bầu trời mây bay vừa tận hưởng cơn gió đưa tới.
Tớ trước kia cũng lo lắng chính mình không tốt nhưng mà mẹ tớ nói chỉ cần là nỗ lực người đều là tốt cho nên tớ luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ hơn nữa tự khen bản thân làm rất tốt.
Chỉ khi như vậy cậu mới cảm thấy chính mình làm đối.”
Be Be nghe được Rin nói khi mới biết không phải mình nó lo lắng này nọ, người khác cũng lo chỉ là nên thay đổi suy nghĩ cố gắng hướng tới.
Be Be gật đầu trịnh trọng nói: “Tớ sẽ cố gắng thay đổi chính mình. Cảm ơn cậu, Rin.”
Hai con cứ như vậy tận hưởng ngọn đồi xong lại hạ lều tính nướng BBQ xong mới trở về. Từ đó về sau Be Be không than vãn mà định cho bản thân kế hoạch học tập. Làm hết xong lại đem cho ba mẹ coi. Ba mẹ gấu rất vui khi con trai có tâm tiến tới.