Sáng hôm ấy, gió phiêu phất lơ phơ giữa cánh đồng Hoa Hướng Dương rực rỡ. Ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt của nàng Levis. Nàng bỗng vơi tay che nắng, gương mặt xinh đẹp không tỳ vết ấy rất là xinh luôn! Levis đi sang 1 chiếc võng mà đu đưa. Lần thứ nhất,một con chim đậu vào cành cây mắc chiếc võng, nó ngắm nhìn gương mặt tựa nàng tiên của nàng,nó nghiêng đầu và hỏi:
- Nàng từ đâu đến đây?
- Tôi là con gái của mẹ gió, người mang tôi đến nơi này
- Nàng chẳng phải con người?
- Đúng vậy
Nói rồi, con chim bay đi. Nàng lại đu đưa trên chiếc võng một mình. Lần thứ 2,một con bướm bay lại và đậu trên tay của nàng, nó hỏi:
- Nàng từ đâu đến đây?
- Tôi là con gái của mẹ gió, người mang tôi đến nơi này
- Nàng chẳng phải con người?
- Đúng vậy
Nói xong, nó vẫn như con chim mà bay đi, bỏ lại nàng một mình thơ thẫn. Lần thứ 3, một cô gái từ trong hư không bay đến bên nàng. Cô hỏi:
- Nàng là ai?
- Tôi là con của mẹ gió
- Nàng đến từ nơi nào?
- Từ một vùng thảo nguyên rộng lớn xa thẳm bên bờ vực sông Xlen
- Nơi đó như thế nào?
- Tôi cũng chẳng biết
- Nơi đó có con người không?
- Không
- Nàng liệu có sẵn lòng dẫn tôi đến nơi đấy?
Nói rồi, nàng nắm tay kéo cô gái ấy đi mất. Đứng trên làn gió mà tung tăng, đứng trên tay mẹ mà nhảy nhót, từng điệu nhạc vang lên từ không trung. Những chiếc vĩ cầm hiện ra và cất tiếng hát. Rù quến (quyến rũ)mà hồn nhiên....Quên cả lối về......