Cô tên là Liên cô năm nay đã được 18 tuổi rồi, ở tuổi này mà nói thì ít nhất cũng phải có vài mối tình học đường nhưng cô thì không bởi cô không thích con trai cô thích gái cơ mặc dù cô cũng là con gái.
Cô hiện nay đang crush một em khóa dưới chỉ vì một lần va phải người ta mà thầm thương trọn nhớ cho tới giờ. Cô cũng đã bắt đầu làm quen ẻm, nào là rủ ẻm đi ăn đi chơi các thứ, dần dần ẻm cũng đã bắt đầu có tình cảm với cô. Vào lần đi chơi hôm ấy cô quyết định đã tỏ tình ẻm và ẻm đã đồng ý lời tỏ tình của cô, cô vui mừng biết bao được crush đồng ý lời tỏ tình thì ai mà không vui đúng chứ. Từ đó cô và em bắt đầu làm người yêu của nhau nhưng người ta thường nói " Cây kim trong bọc sớm ngày cũng lòi ra ".
Một chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày chuyện của chúng tôi bị gia đình hai bên phát hiện. Ẻm bị gia đình kéo về nhà, còn cô thì bị cha mẹ quýnh hết một trận và mắng chửi bới tôi đủ điều. Tối cái hôm định mệnh cô ngồi trong phòng một mình buồn tủi mà khóc, trên người cô đâu đâu cũng là vết roi mây, có vết đã bầm tím, còn có vài vết đã rớm cả máu nhưng cô không thấy đau chút nào cô chỉ buồn vì tại sao ba mẹ không hiểu cho cô chứ cô cũng là con người mà cũng có quyền được yêu chứ.
Điều đó khiến cô phải nghỉ học tới hẳn một tuần để cho vết thương lành hẳn. Sáng hôm sau, cô đến trường sau một tuần điều dưỡng nhưng ánh mắt của mọi người trong trường đều nhìn cô rất kỳ lạ, trong có vẻ xem thường, khinh bỉ như là nhìn thấy một thứ gì đó rất ghê tởm vậy. Bước vào lớp, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng im lặng hẳn từ khi cô bước vào. Một giọng nói chua chát cất lên:
Hoa : Ơ kìa mày vẫn còn đến trường sau nếu tao là mày tao đã không dám lú đầu ra ngoài rồi.
Là nhỏ Hoa, nhỏ đấy ghét cay ghét đắng cô chỉ vì học lực của cô cao hơn nhỏ mấy điểm.
Cô : Lý do gì mà tao không được phép đến trường chứ. Mày nói tao nghe thử xem ?
Hoa : Mạnh miệng gớm nhở, chắc mày chưa biết gì rồi
Cô nghe nhỏ đó nói vậy liền lấy điện thoại ra xem thì thấy trên diễn đàn của trường là tin tức hẹn hò của cô và ẻm còn có những dòng bình luận chúc phúc nhưng chỉ là một số ít đa số là những lời bình luận sĩ nhục, xem thường khinh bỉ
NV : Ui trời cái thể loại đó sao có thể ở trong trường mình chứ.
NV : Biến thái hay gì mà lại đi thích người cùng giới chứ.
NV : Thật tởm làm sao.
NV : Thích người đồng giới là bệnh đó họ cần phải điều trị gấp.
NV : Nếu đã là nam thì cho ra nam, nữ cho ra nữ chứ đừng có làm trái ngược với giới tính của mình.
NV : Chắc ba mẹ nó thất vọng lắm khi sinh ra một đứa con cặn bã của xã hội
NV : ........
Còn rất nhiều bình luận khác nữa.
Hoa : Sao chắc mày cũng thấy rồi đúng không đồ cái thứ đồng tính luyến ái.
Cô cũng mặc kệ lời nói của Hoa mà đi về chỗ ngồi. Nhưng khi đến chỗ thì thấy bàn học của cô bị vẽ bậy hết lên, ngăn bàn thì có hợp cơm, rác, ngay cả lưỡi lam.
Bắt đầu từ đó việc học của cô trở nên khó khăn hơn hẳn, về nhà thì ba mẹ mắng chửi không thôi, đến trường thì bị bạn bè khỉnh bỉ, mỉa mai và xem thường. Đã không biết bao nhiêu lần cô muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng cô không thể làm được.
Mọi chuyện cứ diễn ra cho đến một hôm, cô về nhà thì thấy trong hộp thư của nhà mình có một cái hộp nhỏ, cô lấy ra xem thì thấy trên đó có ghi là gửi cho cô. Cô liền thấy lạ liền vào nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm, thật may hôm nay ba mẹ cô bận nên không về sớm như mọi khi.
Cô vào phòng mình, bước lại bàn học nhỏ ngồi xuống, mở hộp nhỏ đó ra. Bên trong là một quả cầu tuyết rất đẹp, có hai cô gái đang vui đùa nặng người tuyết. Trong hộp vẫn còn một tờ giấy nhỏ, cô mở ra đọc :
" Chào chị, em là Thanh đây. Chị có thấy món quà em tặng chị không, món quà đó do chính tay em xem trên mạng và làm thử, kết quả thành công ngoài mong đợi của em luôn. Chị thấy có đẹp không. Em đã mất một tuần để làm nó đó. Từ giờ nó sẽ thay em ở bên cạnh chị, mỗi khi chị có chuyện gì buồn hãy ngắm nó, nó sẽ khiến chị cảm thấy vui vẻ hơn đấy. Em đã suy nghĩ suốt thời gian qua về chuyện của chúng ta, em đã rất phiền não. Em đã quyết định rồi em với chị chúng ta chia tay đi. Xã hội này họ không chấp nhận chúng ta, họ xem chúng ta là những kẻ ghê tởm còn hơn cả sát nhân. Nếu có kiếp sau thì em ước mình là con trai để khi đến với chị sẽ không bị người khác soi mói. Hẹn chị ở kiếp sau, kiếp này hai ta có duyên gặp gỡ nhưng không có phận với nhau. Em yêu chị.
Ký tên
Thanh "
Tách tách!!!
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khoé mi của cô làm tờ giấy hơi ướt. Cô chạy ra khỏi phòng, leo lên chiếc xe đạp tồi tàn của mình phóng thẳng tới nhà của Thanh. Đến nơi, cô chỉ dám đứng trước cổng nhà mà nhìn vào, cô đang dòm thì bị giọng nói cắt ngang.
Mẹ Thanh : Cháu đang làm gì ở đây
Cô : C...cháu cháu...
Mẹ Thanh : Muốn nói gì thì vô nhà rồi nói
Cô theo mẹ Thanh bước vào nhà, vào trong cô được mẹ Thanh đem nước ra mời. Nhưng sự chú ý của cô đã va vào tấm di ảnh trên tủ thờ chính là Thanh.
Mẹ Thanh : Thanh nó mất được mấy hôm rồi, nó treo cổ tự tử.
Cô : / bàng hoàng /
Mẹ Thanh : Trước khi tự tử nó đã để lại một tấm đi thư, trên đó nó ghi là không chịu nổi lời nói của xã hội nữa nên nó quyết định tự tử....
Bà ngồi tường thuật lại câu chuyện giọng buồn man mác. Cô cũng đau lắm.
Mẹ Thanh : Cháu cũng biết rồi đấy cho dù cô đồng ý cho cháu và con bé đến bên nhau nhưng xã hội ngoài kia thì không, họ nghĩ chúng ta là những kẻ bệnh hoạn, ghê tởm. Nên chỉ vì cô không muốn nó phải chịu những lời nói ngoài kia nên cô mới đành phải tổn thương nó, cháu cũng biết đó nó là con gái cô chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mà nghĩ sao cô không thương chứ....
Cô ngồi một lát rồi cũng về nhà trên đường về cô cứ nhớ lại những lời nói lúc nãy của mẹ Thanh. Về đến nhà cô đã thấy ba mẹ mình đang ngồi bên trong, cô bước vào chào họ một cái rồi định bước vào phòng thì nghe thấy tiếng của ba mình
Ba cô : Mới đi đâu về
Cô : Hôm nay lớp con có tiết tự học tối nên về muộn
Ba cô : Ừm
Cô cũng bước vào phòng mình, ngồi trên giường cô cầm trên tay quả cầu tuyết mà ngắm nhìn
Cô : Quả thật rất đẹp, Thanh em cứ yên nghỉ đi tôi sẽ thực hiện thay ước mơ của em.
10 năm sau
Cô năm nay 28 tuổi và hiện tại đang là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Xã hội bây giờ đã thoáng hơn một chút dần dần chấp nhận việc đồng tính luyến ái nhưng vẫn còn rất nhiều người vẫn không chấp nhận được, họ vẫn luôn mang suy nghĩ về việc đồng tính luyến ái chính là một căn bệnh không cách nào cứu vãn
HẾT