Cô ta nhẹ nhàng cởi chiếc áo lót màu be ra, Cung Thường Quan bèn cởi khóa ra, rồi cởi luôn chiếc quần lót của ả người hầu mưu mô kia. Cô ta cố ý bật loa ngoài lên cho ả Tú Lệ nghe thấy.
Bất đầu vào việc, Thường Quan hôn cô mãnh liệt,tay dưới mò mẫm bộ phận kia của người hầu làm cho nó bất đầu ẩm ướt. Hạ xuống một tí, anh ta bất đầu xoa nắn hai bộ phận là cho nó mềm nhũn, miệng anh ta từ môi xuống tới hai núm ti nhỏ trên bầu ngực.
Rồi sau đó, anh ta bất đầu thò đầu vào cái vùng ẩm ướt đó, dâm đãng mà khám phá cái vùng đất mềm mại kia. Một tay khác, bóp cái vùng mông cho tới khi nó tê dại.20p sau, Thường Quan lại bất đầu khám phá hương thơm kia, rồi cô ta lại nói:"Sao nhẹ thế, nãy giờ chỉ mới hơn 40p thôi mà.....
Điều này đã làm cho anh ta càng điên cuồng hơn,làm chuyện ân ái suốt một tiếng đồng hồ sau,người hầu bèn hét lên tiếng kêu hết sức ái muội.
Ả người hầu cười nhếch môi,nghĩ thầm :"Rồi ta sẽ được là chính phi thôi, rồi Trường Quan cũng sẽ say mê ta mà mỗi đêm đều đến tìm ta thôi, mỗi đêm sẽ cùng ta ân ân ái ái thôi. Ta sẽ tống cổ hai ả tiện nhân kia đi".
Thì ra cách đây vài năm,Thương Quan đã vô tình giúp đỡ người hầu này, hồi đó cô có tên là Mỹ Linh nhưng vì anh thích tên Lan nên cô đã đổi tên thành Kiều Lan để làm nô tì chỉ vì hôm nay, được ân ái với người mình yêu,thời gian đã qua lâu, Thương Quan không còn nhớ nữa nhưng chuyện năm đó Kiều Lan vẫn nhớ như in.