~ SÁNG HÔM SAU ~
--- Mặt trời chiếu rọi ánh bình minh sáng chói qua khe cửa, ánh nắng lấp ló trên khuôn mặt của Y, thân hình mảnh mai nằm co ro dưới nền đất lạnh trên người chằn chịt vết thương khiến người khác thấy mà xót xa ---
--- một âm thanh lạ vang lên ---
- Này cháu!
- Nước.. nước.. khát nước ---- Y chợt bất giác cất tiếng khi đôi mi vẫn chưa mở ---
- Nước sao? chờ ta chút --- âm thanh lạ đó lại vang lên ---
~ MỘT LÚC SAU~
- Đây, nước này cháu ---- người có âm thanh lạ đó đỡ lên và đút nước cho Y uống, uống xong thì Y dần tỉnh , đôi mi mở lên ----
- Cảm ơn! Nhưng bà là..? --- Y cất tiếng và hỏi ---
- Ta là quản gia của Jung gia --- quản gia trả lời ----
------ Thì ra người có âm thanh lạ đó là quản gia của căn nhà này ---
- Thì ra bà là quản gia ở đây, mà tại sao bà lại biết cháu ở đây còn đem nước cho cháu? --- Y nói tiếp và hỏi ---
- Hôm qua ta nghe tiếng ai la còn khóc lóc van xin ở nhà kho, biết được là có người bị đánh nên sáng nay ra xem. --- quản gia trả lời ---
- Ra vậy, cháu cảm ơn bà ạ. --- Y nói ---
- Không gì đâu, à mà còn nữa! bộ đồ này là Jung Tổng đưa cho ta và dặn ta cho cháu mặc. --- Bà vừa nói vừa đưa bộ đồ cho Y----
- Đồ ạ? --- Y hỏi rồi cầm bộ đồ đó lên và nói----
- Đây là...---Y cảm thấy ngạc nhiên đan xen khó hiểu----
- Đây là đồ của người hầu trong Jung gia. --- quản gia trả lời và nói tiếp----
- Lúc nảy trước khi ta đến Jung Tổng có đưa và dặn ta nói cho cháu về công việc ở đây mà cháu phải làm.
- Công việc sao? --- Y hỏi---
- Đúng vậy, mà thôi cháu thay đồ đi, kẻo lát nữa Jung Tổng cho người đến giám sát thì khổ. --- quản gia trả lời----
- Dạ. ---- Y đáp---
~~ 10 PHÚT SAU~~
- Xong rồi bà ơi. --- Y nói---
- Được rồi đi theo ta để hướng dẫn công việc cho cháu. --- quản gia vừa đi vừa nói---
--- Đến sảnh ở Jung gia----
- Lúc nảy Jung Tổng có dặn công việc của cháu là cắt tỉa cây và tưới cây từ sân trước đến sân sau, lau chùi khu hồ bơi, lau dọn nhà cửa và các đồ vật trong nhà, cho cá trong hồ ăn và cuối cùng là dọn phòng cho Jung Tổng. ---- Quản gia phân bổ công việc cho Y----
- Nhiều vậy ạ? --- Y nói ---
- Ta biết là khó cho cháu nhưng việc của Jung Tổng giao nếu làm không xong thì chỉ chuốc họa vào thân ---- quản gia nói---
----- Sau khi nói xong thì Y cũng chỉ gật đầu rồi lay hoay làm việc, lúc đầu vì chưa quen lắm nên Y cảm thấy khó chịu, mặt khác thì do Y bị đánh và bị bỏ đói nên sức khỏe còn yếu với lại trên người chằn chịt những vết thương chưa lành nên khiến Y gặp khó khăn khi làm việc ----
---- Từ tưới và cắt tỉa cây đến lao dọn hồ bơi cũng đã giữa trưa, phải nói Y phải cố gắng lắm mới làm được đến đó, Y ngồi nghĩ dưới tán cây rộng vì quá mệt nên Y đã ngủ quên---
~ MỘT LÚC SAU~
---- Tiếng còi xe vang lên, một người hầu trong nhà chạy ra mở cửa, phải là hắn đã về----
- Eun Ha đâu? --- giọng nói lạnh lẽo của hắn cất lên----
- Dạ cô ấy đang ở sau vườn làm việc ạ. ---- một người hầu đáp---
--- Nghe nói xong hắn liền đến khu vườn phía sau Jung gia, đây là khu vườn rộng lớn trồng các loại từ cây lớn đến nhỏ đều có giá trị---
Ngủ sao.? --- Hắn nghĩ thầm ---
--- Rồi hắn đến chỗ của Y----
- PARK EUN HA ! cô có dậy mau không? --- hắn nói với vẻ tức giận---
--- Đang ngủ thì Y chợt tỉnh giấc vì câu nói vừa rồi---
- Jun.. Jung Tổng. ---- Y ngạc nhiên vì người đối diện----
- Cô ăn gan hùm hay sao mà dám trốn việc? --- hắn hỏi cô---
- Jung Tổng à không phải đâu, lúc nãy tôi có làm và xong được 2/5 công việc của mình nhưng vì mệt quá nên tôi chỉ chợp mắt xíu thôi. ---- Y bối rối giải thích---
- Ha công việc làm chưa xong mà lại đi ngủ không phải là trốn việc thì là gì? --- Hắn nói tiếp----
- Có phải là tôi đã quá nhẹ tay với cô không? Được rồi nếu vậy thì cô đừng trách. Người đâu! mau lôi cô ta ra giữa sân bắt quỳ xuống ở đó, chưa có lệnh của ta thì cô ta không được vào nhà. --- Hắn nói rồi ra lệnh cho đàn em lôi cô đi---
- Nè các người làm gì vậy? tôi có làm gì đâu chứ, thả tôi ra, thả ra. ---- Y nói và cầu xin họ nhưng bất thành---
- Quỳ yên ở đó, nếu cô dám đứng dậy thì tôi sẽ chặt chân của cô --- hắn nói rồi đi vào nhà---
---- vì quá kiệt sức nên quỳ được 30' sau thì cô ngất đi, quản gia hốt hoảng nói với hắn xin hắn cho Y vào nhà nhưng hắn không cho vì nghĩ rằng Y chỉ giả bộ---
---- Hắn có phải là con người không vậy, thấy người ta như vậy rồi lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, một tiếng sau khi thấy Y vẫn còn nằm bất động ở đó thì hắn mới kêu người đưa Y vào----
---- Gương mặt Y thì tái mét lộ rõ sự khó chịu, thân nhiệt Y bây giờ thì rất nóng, thấy vậy hắn liền kêu người gọi bác sĩ----
--- lúc sau thì bác sĩ đến nơi và khám cho Y---
---- sau khi khám xong bác sĩ đi ra ngoài---
- Bệnh nhân là vì bị đánh đập, làm việc quá độ trong khi thân thể yếu ớt lại còn phải phơi nắng ở ngoài dẫn đến sốc nhiệt, cơ thể dần mất nước. --- bác sĩ nói---
- Tôi đã sát trùng các vết thương và tiêm thuốc cho bệnh nhân, chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ cộng với uống thuốc sẽ nhanh khỏi, xong rồi tôi về đây ạ. --- bác sĩ nói tiếp----
- Ừm. --- hắn nói với giọng lạnh nhạt----
~~~ HẾT PHẦN 2~~~
~~~