Tôi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay nàng, băng dán lại phần da tổn thương, lại là nét thái vô hồn ấy, nó ma mị và cổ đại. Nhìn nàng, tôi thương tiếc về tai nạn không đáng xuất hiện kia, ngỡ như sẽ chẳng hề tác động gì đến đời sống của nàng, giờ đây nó như là sai lầm từ kẻ thiếu hiểu biết như tôi. Vì nàng, tôi nặng lòng âu sầu và rồi sinh ra nhiều bệnh vì phải chăm sóc nàng. Mái tóc dài phủ lấy vết sẹo sau gáy nàng, và giờ thì mái tóc ấy cũng phải cần cắt bỏ đi để điều trị căn bệnh hiểm ác kia, nó khiến đôi ta tách rời nhau, nàng ạ. Và rồi đôi ta cũng sẽ phải trải qua thăng trầm, sự mệt mỏi vì bị tra tấn trong cơn đau co giật dữ dội bởi ung thư. Công chúa ơi, nàng đáng yêu lắm, xinh đẹp lắm... Và cũng bất hạnh lắm, Uyên ạ.
Lại nữa rồi, lộp bộp tiếng nước rơi xuống sàn, không, là máu, là máu của nàng. Từng giọt từng giọt cứ thế mà rớt xuống, và nó tụ lại thành một vũng máu lớn lan ra khắp một vùng nhỏ, đôi môi nhợt nhạt của nàng còn đọng lại một, hai giọt máu lớn. Tôi tới đỡ nàng, đôi mắt ấy khép lại một chút, nàng lại mệt nữa rồi. Tôi thấy thế, liền kéo chăn lên đắp lại cho nàng, xong lấy cái giẻ để lau vũng máu kia. Mắt tôi bỗng chốc hơi mờ, và dần nhắm lại, tôi ngã lăn xuống chiếc sàn gỗ lạnh lẽo giữa mùa xuân ấm áp.Tỉnh lại sau giấc mộng đầy vui sướng kia, cuối cùng vẫn chỉ là mơ thôi... Gia cảnh nghèo nàn khốn khổ thì đến khi nào mới tìm được giải thoái cho chính tôi và Uyên đây. Lạc quan lên... Phải chăng việc thốt ra hai từ " Lạc Quan " quá dễ dàng? Nhưng hành động lại là việc khác, tôi chạm tay lên trán, à, nãy va đập hơi mạnh nên đầu tôi hơi choáng, thấy nàng thức giấc, tôi bật dậy đi xuống bếp nấu bát cháo nhỏ cho nàng. Một hồi sau, tôi bưng bát cháo nóng tới, bất chấp có nóng đến thế nào, tôi vẫn múc từng thìa cháo đưa đến miệng để nàng ăn. Bụng có hơi sót ruột nhưng vẫn phải lo cho nàng trước thì hơn, cuối cũng đã xong hết bát cháo, tôi đem bát bỏ vào cái thau rửa chén.
Sau đó lại húp nhanh chén cháo, xong rồi lại đi rửa chén. Cuộc sống khó khăn của chúng tôi chỉ có như thế, nhưng hai anh em tôi quay quần bên nhau, tự dựa nhau mà sống thôi. Tôi uể oải sau những ngày tháng chăm lo cho em mình, vì tôi thương nàng nên không nỡ để nàng một mình chết trong âm thầm mà cả thế giới này đều không biết đến cái chết của nàng. Lúc đó, chỉ tôi mới là người đau khổ nhất, vì tôi là anh của con bé, bóng lưng gầy gò của tôi cùng làn da xanh xao, tôi bất lực, chỉ biết nhìn em bệnh chứ không phải là chàng tiên niệm cho nàng qua khỏi bệnh sớm. Tôi nhẹ bước đến chiếc giường, đắp chăn lại cho nàng rồi tự mình xoay sở để vượt qua sự lạnh lẽo giữa dòng đời trôi này.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng và trong phút chốc, em tôi cũng đã được 17 tuổi, hôm nay là sinh nhật của con bé, tôi đập lấy con heo đã để dành trong năm qua, mừng rỡ đem ra tiệm bánh để mua một phần bánh nhỏ 50 nghìn đồng, xong trở về nhà, mặt tôi lộ rõ vẻ vui mừng, hớn hở khi đã tổ chức được một cái sinh nhật đàng hoàng nhất cho nàng. Tôi cắm nến, đốt lửa vào nến rồi đưa lên trước mặt cho nàng thổi.
" Phù. "
Hơi thở yếu ớt của nàng cuối cùng cũng đã khiến cho ngọn nến dập tắt đi, tôi hồn nhiên nhìn em và cười, nhưng chợt nhớ rằng... Em thì làm gì biết rằng tôi đang vui hay buồn qua hành động biểu cảm này nhỉ... Bầu không khí vui tươi trong chốc lát cũng đã mất hút đi vào quá khứ của một giây trước, tôi thấy nàng đang ngồi ăn ngấu nghiến chiếc bánh nhỏ kia, liền cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sự sắp đặt này khiến tôi trở nên hưng phấn và có động lực để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình và Uyên. Vốn dĩ chúng tôi còn chưa biết đến sự hiện diện của cha mẹ mình, có lẽ cuộc sống của họ đang ổn định hơn chúng tôi nhiều. Tôi bê cái dĩa bánh đi rửa, rồi dìu nàng đến vòi nước rửa tay, xong đỡ nàng lên giường, đắp chăn lên và thế là một ngày đã trôi qua.
Nhưng bỗng một ngày nọ, cụ thể là vào chủ nhật tuần trước. Vẫn như mọi ngày, tôi thường dậy sớm để nấu ăn, rửa chén và quét nhà, nhưng hôm ấy, tôi thấy nàng đang thở hấp hối và cần đến bệnh viện. Tôi cổng nàng lên lưng, rảo bước đến bệnh viện. Ban đầu, họ nhận rằng sẽ chữa cho nàng, tôi cảm thấy yên tâm, nhưng đổi lại đó, tiền viện phí mới là vấn đề nghiêm trọng. Tôi đắn đo giữa việc cứu em mình hay là để em mình phải chết trong nước mắt của mình. Cuối cùng, tôi vẫn chọn phẫu thuật, họ chữa xong cho nàng, tôi liền vui lòng khi nghe tin nàng đã qua cơn nguy kịch của bệnh, nhưng chi phí lại là 10 triệu tiền mặt, nó quá to lớn đối với một người nghèo khổ như tôi. Tôi nhìn bác sĩ, với bộ dạng của thằng anh trai rách nát, tôi chỉ có thể lấy ra một hai đồng bạc lẻ rồi đưa cho bác sĩ.
" Bác sĩ ơi, nhà tôi vốn khó khăn, bác sĩ nhận giúp tôi mấy đồng được không? Tôi hứa sẽ trả đủ trong một năm thôi bác sĩ. "
Bác sĩ lương thiện, nhẹ nhàng đồng ý và lấy ra 50 nghìn đồng nhét vào tay tôi, xong gật đầu đồng ý và hứa sẽ trả tiền viện thay cho tôi. Ân nhân đây rồi, tôi quỳ lạy cảm ơn bác sĩ như được mùa, rồi ôm chầm lấy anh, vẫy tay tạm biệt và tới quầy thu ngân nhận thuốc.
" Bác sĩ Tường sẽ trả tiền viện cho tôi sau, mong thu ngân thông cảm ạ. "
Thu ngân nhìn tôi, rồi cũng gật đầu mà kê thuốc cho nàng công chúa nhỏ của tôi. Hằng ngày, tôi đều mang cơm tự làm ở nhà đem lên cho em mình, với cả bác sĩ coi như là lời cảm ơn, bởi vì số tiền đó lớn lao lắm, người không có điều kiện, sống dưới sự đày đọa của xã hội hiện nay thì làm sao mà có thể kiếm được nhiều tiền? Ai mà lại nhận một thằng hôi hám như tôi để đi làm tại công ty chứ? Tôi chỉ có thể làm ở tại một quán nước nhỏ ở đường Trần Phú thôi, tiền dành dụm thì cũng chẳng có nhiều, bởi tôi với em còn phải dùng tiền sinh hoạt hằng ngày cơ. Nói ra thì tôi cũng có bệnh, nhưng không dám chữa, vì tôi không có tiền, và một khi có tiền thì người tôi lo lắng nhiều nhất là em tôi. Mưu sinh và vất vả lắm, nhà có hai anh em thì bám nhau sống cho đến khi đầu bạc răng lông thôi, dù sao chăng nữa, thì tôi cũng đang thực hiện vai trò của một người cha, cũng là một người mẹ. Tôi dạy dỗ nàng, chăm chút và lo lắng cho nàng, bằng cả thanh xuân của thanh thiếu niên này, tôi nguyện ý nuôi em cho đến khi em đủ chín chắn để bước ra xã hội đầy sóng gió kia. Trong lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ tương lai sau này, thì em nhẹ nhàng bước ra cũng với chiếc áo dài đầy phong hoa và tự nhiên. Tôi nhìn em, dang lấy đôi tay ra và ôm nàng vào lòng, tạm thời thì nàng cũng đã đi lại được rồi. Nhưng tôi biết, nàng chưa phải đã phục hồi hẳn, chủ yếu là tôi bớt hồi hộp hơn một chút trong lòng thôi. Đôi mắt thâm quầng của tôi rồi cứ thế mà khiến tôi gục ngã, trông mệt mỏi lắm, tôi thức trắng những đêm dài chăm nàng với nỗi lo âu để rồi mới chính là người mang lại bệnh tật cho mình. Tuy nhiên, thấy nàng vui, tôi bỗng chốc thấy mình thật may mắn khi chăm sóc và giúp nàng được một phần nào đó. Đôi mắt ấy nhắm lại, có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải ra đi trong nỗi mệt nhoài đầy đau thương.