Gia đình tôi bao gồm có sáu người, trong đó có ba mẹ, chị hai chị ba, chị tư và tôi, tôi là em út trong nhà.
Trước đây, cứ mỗi dịp tết đến là tôi rất vui, tôi mong chờ tết đến từng ngày từng giờ thậm chí là từng phút từng giây .
Nhưng mà, ngây lúc này đây, chỉ nghĩ đến tết thôi mà sao tôi lại buồn thế này . Cũng phải, ba mẹ tôi thì bắt đầu già đi, còn ba chị thì cũng đã trưởng thành, ai nấy đều đã tìm được cho mình một hạnh phúc riêng ,tôi thì cảm thấy vui lây cho họ.
Nhưng mà, sao bây giờ tôi lại buồn, chắc có lẽ tết năm nay tôi chỉ đón giao thừa với ba mẹ thôi, năm nay họ không về đón giao thừa như trước với tôi rồi, nhớ những lúc, trước giao thừa chị em chúng tôi cùng viết thư gửi mình đến năm sau, hay là ra trước nhà nhóm lửa sửi ấm để chờ xem pháo hoa, hay là cùng nhau rủ mọi người đi phá làng phá xóm mỗi khi đồng hồ gần điểm 12h , hay là cùng góp tiền mua những cái bánh, chai nước về tổ chức ăn uống, hay là..... kkk , bây giờ có kể chắc cũng không hết.
Chỉ biết rằng, năm nay một nhà ba người vừa đón tết vừa chong mong khi nào thì ba người kia sẽ về, sẽ về sớm hay muộn đây. Lúc trước thì vui biết bao, bây giờ thì chỉ biết ngồi trông ngóng . Tôi sợ, nếu như đến lượt mình thì ba mẹ tôi phải làm sao đây, họ sẽ buồn hơn cả tôi nữa.... Bây giờ nghĩ lại, giá như lúc nhỏ tôi không thích tết, không mong đợi nó đến thì bây giờ có khác không ? Chắc không.
Ước gì tôi có thể quay lại thì hay biết mấy, nhưng mà chắc có lẽ tôi chỉ nên giữ những kỉ niệm này lại trong tôi, vì thời gian thì không quay lại, nhưng nếu quay lại, biết đâu những kỉ niệm ấy lại thay đổi thì sao, lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là giữ lại cho chính tôi, tôi tin rằng mọi người cũng vậy, họ cũng đang giữ lại những kỉ niệm ấy, những kỉ niệm thật đẹp của thời thơ ấu.