Năm tôi 14 tuổi anh ấy 15 tuổi .
Tôi nói :"em yêu anh" . Anh cười nhẹ rồi bảo :"lo học đi".
Tôi không từ bỏ...
Năm tôi 15 tuổi anh ấy 16 tuổi
Tôi viết thư tỏ tình , anh thừa biết nó viết gì . Anh lại cười , xoa đầu tôi rồi nói :"cố gắn học hành đi"
Năm tôi 16 tuổi anh 17 tuổi .
Ngày hôm đó tôi thấy anh đi chung với một chị gái , trông chị rất xinh . Tôi lo chị là người yêu anh và tôi muốn từ bỏ . Vài ngày sau đó tôi được tin anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường . Tôi lại ôm hi vọng .
Năm tôi 17 tuổi anh 18 tuổi .
Tôi đứng trước toàn trường và tỏ tinh với anh một lần nữa . Anh sợ nếu tôi từ chối sẽ khiến tôi bối rối , anh cầm món quà tôi tặng rồi dắt tôi đi đến công viên . Đến nơi , ảnh nói :"anh chưa sẵn sàng để yêu , nếu được thì hãy chờ anh du học về" . Tôi gật đầu .
Ngày anh chuẩn bị đi du học , tôi vội chạy ra sân bay tiễn anh . Anh nói :"chờ anh 3 năm nhé" . Tôi ngậm ngùi gật đầu , mắt rưng rưng , nhưng tôi cố không được khóc . Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi bước lên chuyến bay.
Năm tôi 18 tuổi
Hôm đó tôi ngất xỉu ở trường . Được đưa đến bệnh viện và bác sĩ chuẩn đoán tôi bệnh máu trắng không sống được bao lâu nữa . Tôi giành lại ít ỏi thời gian còn lại viết cho anh một bức thư và nhờ mẹ đưa cho anh khi anh về nước.
Năm anh 22 tuổi tôi 18 tuổi .
Ngày anh trở về , anh chạy đến nhà tôi . Trước mắt anh lúc này chính là khung ảnh thờ của tôi . Anh bàng hoàng , hối hận , tại sao ngày đó anh không nói sớm hơn , chỉ ba chữ "anh yêu em" nhưng tại sao anh phải đợi đến ngày này mới nói . Mọi thứ đã quá muộn màng . Thanh xuân tôi mãi mãi ở tuổi 18 .