Sắc cẩm tán nhẹ trên từng cánh bông bằng lăng, ngỡ rằng rực rỡ dưới nắng vàng nhưng sao nay hóa u buồn ngày mưa. Ánh đỏ thắm trên từng bông phượng hè bỗng mờ nhạt trong cơn giông. Thiếu em, như hoa thiếu nắng...
Tôi ví em với những bông hoa vào hạ, rực rỡ như nụ cười em sở hữu. Nhưng giông bão miên man đã giập tắt sắc hoa thắm thiết của nó, chỉ còn vướng lại một sắc hoa xám xịt và u ám không vơi...
Gã và em là một cặp chó mèo trời sinh, dường như tất cả thời điểm chạm mặt đều phát dồ lên và buông lời tục tĩu với đối phương. Nhưng mà một tên tsudere như gã thì đấy chỉ là mặt ngoài, chứ từ trước tới nay một tình yêu chỉ chứa đựng mỗi em. Còn trong em thì yêu đương có là gì so với tuổi ăn tuổi học, một con người tối cổ nhưng mà đáng yêu. Cả lớp tinh nghịch ví em là xương rồng, không dễ ăn hiếp hay trêu đùa một con người cục súc đến thế được. Còn gã được thâm mật gọi tên Seki-chan, nhiều lúc chỉ muốn dựng lông vì ghê chết đi được. Nhưng mà ngoài em ra, chẳng ai dám gọi cái biệt danh kì lạ đó cả.
Seki-chan, mày lại ăn trứng rồi kìa.
Thằng lắm gai nhà mày cũng chén cả ngỗng quay đấy cơ mà.
Là con người giỏi thể thao, gã luôn vượt bậc và dành lấy những chiếc cúp vô địch. Em cũng không hề tệ về thể thao, chỉ là kém gã một chút nhưng tính ra là mấy bước chân sải dài. Hai người đều được chọn làm đại diện nhà trường và học sinh tham gia ngày lễ hội thể thao sắp tới do thành phố tổ chức. Họ kiên cường luyện tập, áo luôn không thể nào mà thơm tho sau những buổi tập. Gã và em luôn ganh đua, nhưng em thì không thể nào mà thắng được cả. Buổi cuối cùng trước ngày ấy, gã có ý định rủ em đi chơi xả láng, dù sao thắng thua chẳng quan trọng cả. Ăn mặc điển trai, bao gái quay lưng ngắm nhìn liếc trộm nhưng hắn chẳng thèm để ý lần nào.
Ôi trời, xem ai lại đẹp trai bảnh bao nhưng chảnh không thèm nhìn lại gái xinh kìa.
Quá khen rồi, xương rồng nhỏ.
Gã mặc xác ánh nhìn của camera, trực tiếp cầm tay em kéo lấy người rời đi mà không chút do dự. Có giật mình, nhưng điều này xảy ra hàng tá lần đối với em, gã dù sao là một người phản ứng nhanh nhạy. Nhưng cái nắm tay ấm áp và hơi siết, bàn tay hắn còn khá đỏ và hơi run, gượng hay gì mà ghê thế. Gã đưa em đến một tiệm cà phê mèo, danh nó là Cat Coffee mà ai cũng từng nghe nếu ở nơi đô thị này. Mới đặt mông xuống ghế, gã ngay lập tức mở miệng kêu ra hai ly cà phê sữa đậm đặc và sánh quyện. Vài ba con mèo nhẹ nhàng leo lên đùi em rồi ngả thân nằm xuống muốn em vuốt ve, rõ là dễ thương. Gã thì chống cằm bằng một tay, ghen ghét lũ mèo đang quấn lấy quanh em, có con mèo thôi mà nhể. Nhưng đôi đồng tử của gã đánh liếc đến mấy nhưng vẫn hướng nhìn em, một cách dịu dàng và trầm ấm.
Sao nhìn hoài tao vậy?
Mày ngáo à? Ai thèm để mắt đến thằng lắm gai như mày, ảo tưởng.
Cậu khá tức, nói đúng còn chối còn cãi. Nhưng ánh mắt vẫn còn đang khiêu khích, gã hơi phồng má khó chịu mà quay sang nhìn chỗ khác. Vài nhân viên tinh ý, cười tủm tỉm trong lòng vì tình yêu đầy hài hước với tinh nghịch đôi chút của cặp tình nhân không đội trời chung này. Hai cố cà phê sữa được mang ra, em nhẹ tay nâng cốc lên rồi uống một ngụm nhỏ, đậm đà và ngọt ngào dễ chịu. Khóe môi em còn dính cà phê, hắn dang tay ra đưa tay lau nhẹ đi nó, tim em như nhảy thụt một nhịp. Vài vệt đỏ được vẽ trên gò má em, gượng gạo đưa tay gạt tay hắn sang một bên, còn lướt nhìn sang chỗ khác cho bớt không khí ngượng ngùng này. Gã uống cạn cốc cà phê, không lề mề hay biết thưởng thức hương vị cuộc sống, rõ chán.
Uống nhanh lên rồi tao dẫn mày đến một nơi.
Biết rồi, mày uống nhanh mà chẳng biết thưởng thức gì cả.
Đợi em uống hết ly, gã tính tiền nhanh chóng rồi lại kéo thân em đến nơi gã muốn đưa đến. Có vẻ gã khá là hồi hộp, chân tay cứ cứng nhắc rồi thêm run run, mặt gã còn thoáng đỏ. Nơi ấy là một khu đất hoang tàn, nhưng nếu ra sau căn nhà đổ nát là một vườn hoa đầy rực rỡ và mùi hương nồng nàn khó tả. Có cô bé hay tới đây chăm sóc những bông hoa bị bỏ rơi nên nó vẫn tươi như thế. Em từng bước tiến tới, cúi người xuống mắt sát bông hoa, đến là buồn cười. Gã đánh mắt quan sát xung quanh, chẳng còn thấy ai liền chầm chập bước tới đập tay lên vai em trong bất ngờ. Em giật mình ngã ra đằng sau, gã tiện thể đè em ngay giữa vườn hoa ấy. Bốn mắt nhìn nhau, không một chút cử động hay lời nói hé ra từ miệng ai cả. Gò má em đỏ ửng, tim loạn nhịp không trật tự, chân tay cứng nhắc không thể nhấc nổi lên. Gã chống khuỷu tay một bên xuống nền đất, đưa bàn tay nâng cằm em lên mà kéo sát gần nhau hơn. Từ từ hai đôi môi chạm nhau, không phải không phản kháng mà có thế lực khiến không thể phản kháng. Gã đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng, nhè nhẹ nhảy nhót bên trong với niềm vui lấy hết mật ngọt không dễ có. Em nhắm mắt, không muốn nhìn thấy nhưng vẫn phải thành vai nạn nhân xấu số bị cưỡng hôn bất ngờ. Đôi lưỡi cứ khuấy động không ngừng, có vẻ em đang thiếu chút dưỡng khí nên thở không đều. Nhanh chóng, gã lại nhả ra để lại sợi chỉ màu bạc không buông rời.
Chết tiệt, cái đồ biến thái!!! Nay bị sao vậy hả mày?
Thằng ngu, vậy mà vẫn chưa nhận ra sao?