Tháng 9 năm ấy, tôi vào ngôi trường mới , gặp bạn mới,những cảnh vật lạ lẫm tôi chưa từng bước tới, một mình đạp xe trên những con đường đầy nắng gió ,ngày ấy tôi vào lớp 10.
Ngày đầu tiên nhận lớp,tôi thầm nghĩ ,sao ồn ào thế nhỉ ?
Bạn bên cạnh nói ;
Ái chà như cái chợ !
Tôi đáp ;
Ừ ! ồn quá !
Mà cậu tên gì ?
Tớ tên Hiền !
ừ hihi!
Rồi hiền lại hỏi tôi ;
Lần đầu nhìn bà tôi thấy bà có vẻ dữ đấy
nhưng tiếp xúc rồi thì không phải .
ừ! ai cũng nói vậy à,hihi
và rồi từ đấy hai đứa nói chuyện cởi mở và thân nhau hơn,tôi thêm cô bạn mới để nói chuyện đời,chỉ nhau những bài toán,những con số hay những bài văn còn viết dở dang
Từ lúc ấy trải qua những tháng ngày sách vở,những ngày nghe cô giáo giảng bài.Những tháng ngày còn nô đùa bên nhau,dắt nhau tung tăng khắp sân trường, gọi nhau ,hát cho nhau nghe, chia sẻ cho nhau những mẩu bánh mì,những viên kẹo ngọt .
Sau những khoảng trời đẹp đẽ nhất của tuổi học trò ,khoảnh khắc đẹp nhất là lúc tôi và bạn bên nhau
Cám ơn đời ,cám ơn người bạn thân,cám ơn những người thầy cô đã cho tôi nhũng khoảnh khắc đẹp nhất in sâu trong tâm hồn ..