"Nhật Kí Thanh Xuân" và " Gửi Thanh Xuân Nhật Kí Của tôi" tôi kể lại câu chuyện này vì đó là để dữ mãi Thanh Xuân đau buồn này để không bao giờ quên , nhưng người ta bảo người ta vì thế giới họ ,mà quên chuyện buồn ở trong cuộc sống quên đi người mình từng yêu, từng thương như: cha, mẹ ,anh ,chị, em" người yêu nhưng mà thứ tôi muốn dữ ở trong tim là gia đình người tre chở cho tôi...Nhưng , chẳng có gì là mãi mãi cả
Nó bắt đầu vào năm tôi 4 tuổi. Lúc đó, bà tôi mất.....bà tôi dặn tôi nhiều thứ rất nhiều thứ nó sẽ có ích trong cuộc sống tôi . Nhưng mà, đến lúc tôi 5 tuổi, vì chẳng có gì là mãi mãi chỉ vì tôi mà rối loạn mọi thứ....vào buổi tối, mẹ tôi đã đi chơi để tôi ở nhà bạn mẹ....Vào lúc khuya nhất tôi vì thấy lâu mà ra ngoài đứng đợi mẹ lúc đó trời mưa to lắm, tôi đợi lâu đợi hoài đợi mãi chẳng thấy mẹ đâu nhưng bạn mẹ cứ kêu tôi vào trong nhà đợi, tôi vì lo cho mẹ mà nói dối là con thấy ba con đón rồi ạ tôi chạy đi đi về nhà trong trời mưa rầm rã tôi nghĩ rằng mẹ bị gì ư hay vì mưa mà mẹ không thể về tôi lo mẹ lắm, tôi về đến nhà ba tôi hỏi thăm tôi nhưng tôi bảo mẹ có chuyện rồi. Cái rồi nạ cầm điện thoại lên gọi mẹ tôi rất nhiều lần bảo mẹ về nhà
Vì tôi sợ có chuyện sảy ra nên đã đợi mẹ, đúng mẹ đã về nhà an toàn tôi vui lắm vì vui nên tôi chẳng đợi gì tôi định ra ôm mẹ thì ba đóng sập cửa xuống ba bắt đầu mắng mẹ vì để tôi ngoài đường ba mắng mẹ nhiều lắm , sau đó ba còn cầm cây đập hết đồ trong nhà nữa tôi khuyên ba dừng lại rất nhiều đến khan cả cổ họng tôi bảo ba rất nhiều cái rồi , ba vì tức mà muốn đánh mẹ tôi thấy vậy liền che chở cho mẹ ba tát tôi rất đau. Nhưng vì thế, ba lại rời đi ba ra ngoài to tôi vì lo cho ba có việc nên đã công ở ban công ngắm chờ ba, mẹ tôi đã say tôi ngồi một mình .
Tôi nghĩ rằng, nếu lúc đó tôi không muốn đi chơi, không tự ý về nhà một mình thì chẳng phải mọi chuyện đã ổn thỏa tôi trách mình rất nhiều tôi cũng đợi ba rất lâu nhưng mà ba không về tôi nghĩ còn mẹ tôi , tôi đã vào và hỏi mẹ "mẹ ơi có phải con sai rồi không con đã luyên lụy cha mẹ không" mẹ tôi trả lời trong mơ một câu nói phũ phàng chẳng con gái hay trai đều không muốn nghe mẹ trả lời tôi là" đúng thế vì con mà mẹ mất tất cả lẽ ra mẹ nên để con dưới bà ngoại và mang em về" rồi rốt cuộc tôi đang mong chờ điều gì , sự an ủi, sự bảo vệ ư hay chỉ là sự lẻ loi, cô đơn .vào sáng hôm đó ba tôi trở về tôi tưởng sẽ ổn nhưng mà...ba mẹ lại đánh nhau mẹ cầm dao đâm và khóc, bà chặn lại thì mẹ cắn tay ba đau tới xương tủy tôi đứng ngoài khóc oà lên vừa khóc vừa gọi tên ba mẹ gọi rất nhiều bà hàng xóm qua an ủi tôi, tôi hỏi nếu con bị thương họ có quay lại nhìn con không tôi gỏi câu hỏi rất ngớ ngẩn đến rồi vì khóc quá nhiều làm tôi gục đi
Khi tôi tỉnh lại thì ba mẹ vẫn đang cãi nhau nhưng mà là sự ly hôn tôi ngỡ ngàng tỉnh dậy tôi bảo" nếu ba mẹ ly hôn thì ba mẹ sẽ tách con và em ư bà mẹ làm vậy không ấy nấy sao ba để con một nơi mẹ để con một nơi hai người chia hai con đường để đi, còn con con đi đường riêng lối riêng của con" tôi khóc thì ba đi ra ngoài mẹ đi lại an ủi tôi mẹ bảo vì không hợp nhau nên bỏ nhau thôi con ạ , nhưng mà là vì đi bói nên vậy bà bảo nếu sống tiếp thì phải ..... nhưng tôi không tin bởi vì. Nếu như thế sao ba cãi nhau cứ thế thời gian trôi đi mãi động lại trong tim tôi về câu chuyện này....Vào giữa năm lớp 1 ba mắng một người về bà bảo là mẹ con tôi không bao giờ gọi mẹ cả tôi gọi là cô thôi nhưng mà, con người sẽ thay đổi. Vào năm tôi lớp 2 tôi bắt đầu gọi mẹ, vào năm lớp 3 , 9/5 ba tôi cưới cô ấy tôi đã dần quen và đặt suy nghĩ là (nếu như chấp nhận người ta cơ hội vậy thì tôi sẽ được sống như trước ư) tôi dẹp suy nghĩ ấy và nghĩ chắc chắn thôi.Năm lớp 4 mẹ tôi mang bầu, năm giữa năm tôi có rất nhiều bạn nhưng mà họ không chơi với tôi lâu mà họ đã nói xấu tôi họ chê cười tôi, giữa năm lớp 5 mẹ tôi sinh em trai đến cuối năm tôi vì đã thấm mệt ở cuộc sống ấy nên tôi đã ra bảo mẹ" mẹ đừng sinh nữa con đã thấm mệt rồi" cô ấy gật đầu cười nhưng rồi.Nói trước bước không qua, vào năm tôi lớp 6 trong kì thi học kì CHK 1 mẹ tôi mang bầu mẹ để giấy trước mặt tôi tôi bỡ ngỡ làm không thể nào tập chung nổi.
Lúc đấy tôi đã thi rớt , và từ lúc mẹ mang bầu ấy tôi đã luôn cãi vã cha mẹ rất nhiều bởi vì tôi chưa có được sự yêu thương nào từ cha mẹ. Cho dù đi chơi tôi chỉ từng đi với nhà trường từ lớp 1 đến cuối thôi hoặc ba sẽ để tôi bên nhà gì, tối hôm tôi đi ngủ tôi bảo cô ấy " sao mẹ không dữ lời chứ" mẹ tôi bảo mẹ không thích nhưng tôi hỏi cô ấy rằng" mẹ biết sao ba mẹ con chia tay không" cô ấy kể lại nhưng trong đó tôi ngỡ ngàng nhất là mẹ tôi thuê giang hồ đánh ba tôi rồi xin lỗi rất nhiều tôi ngỡ ngàng lắm, tôi lủi thủi đi lên phòng mình tôi khóc nhiều nhiều lắm bởi vì cha mẹ tôi ai đó đã nói thật và nói dối kể cả như thế họ đang lừa tôi từ trước đến giờ chưa ai quan tâm tôi ,tôi ốm, tôi đau, tôi bị thương như thế nào đều tôi tự lo cho bản thân ba tôi luôn la rầy tôi trước mặt người khác.Và cả đồ mặt ba mẹ quản cách ăn nói nữa .....
Một thanh xuân chẳng khác gì một màu đen cả, chứa đầy nước mặt của tôi tôi cũng mệt lắm vì là người mà nhưng chẳng ai nghe cả họ chỉ lơ là tôi mệt là bình thường ư ,1 thanh xuân của người phụ nữ ư ,một thanh xuân của đứa trẻ ư .Nó giống như đang bị trói buộc thì đúng hơn.... tôi đã tự nghĩ rằng nếu chết đi thì sẽ ổn thỏa ư không tôi suy nghĩ lại, nếu như tôi sống vươn lên cho dù trải qua chuyện gì thì đừng nên nghĩ việc gì đó ngu ngốc mà hãy tạo ra một thứ gọi là vui vẻ, đừng nghe nhưng lời ngoài nói gì mà tự ti bản thân như tôi đây. Bị tử kỉ lúc nào chẳng hay biết nhưng mà có thứ gì đó đã thay đổi căng bệnh của tôi, chỉ có chính bản thân mới cứu vớt được bản thân thôi lớn lên cũng vậy bởi vì lớn lên nó không có sự bao bọc tôi tin rằng ai cảm giác buồn nhất khi không có ai bên cạnh hãy nghĩ tới nhưng người xung quanh đang khổ sở hơn mình hãy nghĩ tới nói mỗi khi buồn và dùng nó vươn qua những hình ảnh buồn ấy.....