Tôi chạm nhẹ vào gương mặt lạnh như băng của cậu. Đôi mắt cậu chẳng còn lấp lánh nữa, nó đã trở nên u tối như trái tim băng giá của cậu. Trong thâm tâm, tôi biết việc này là sai trái, đáng lẽ tôi không nên cưỡng ép cậu như vậy. Nhưng nếu tôi không làm điều đó, cậu sẽ rơi vào tay một cô gái khác.
Ngày qua ngày, cậu đều vâng lời tôi, tôi luôn cho cậu tất cả mọi thứ tôi có. Nhưng tôi vẫn muốn biết, cậu có thực sự yêu tôi không? Một ngày, tôi tạm thời hóa giải lời nguyền cho cậu, rồi tôi ngập ngừng hỏi:
_ Anh có yêu em không?
_ Không...
Tôi biết...
Tôi biết mà, ai lại có thể đi yêu một phù thủy như tôi được kia chứ? Ai lại yêu một người gieo lời nguyền kia chứ? Tôi đã chuẩn bị tâm lý để nghe câu nói đó của cậu. Nhưng tôi vẫn không làm được, tôi vẫn không thể mạnh mẽ được, vẫn không thể từ bỏ được.
Tình yêu là vậy, nếu thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ hiểu rằng mình không thể buông bỏ người đó được...
Ngày ngày tôi đều hỏi cậu câu hỏi đó " Anh có yêu em không?". Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là "Không"... Tôi cuối cùng không còn đủ dũng khí để hỏi cậu ấy nữa...
Tôi nhìn vào tấm gương vỡ. Người con gái cậu yêu đã bất chấp mọi thử thách để tìm cậu. Người con gái cậu thương đã gần đến nơi này- Lâu đài của nữ chúa tuyết...
Cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận sự thật... Cậu không yêu tôi, người cậu yêu là Rose. Cậu không bao giờ yêu tôi, tôi chắc chắn với điều đó...
Tôi đứng trước mặt Rose, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sát khí.
_ Tại sao cô lại phải làm như vậy? Làm ơn, hãy trả lại Rei đây!
Tôi im lặng, cô ấy thật mạnh mẽ, thật xứng đáng với cậu... Thì ra tên của cậu là Rei, tôi thật thảm hại, đến tên cậu thậm chí tôi còn chả biết...
Tôi dẫn cậu tới trước mặt Rose, giải lời nguyền cho cậu. Rei dần dần có lại ý thức, cậu ấy chạy tới chỗ Rose và ôm chầm lấy cô ấy. Vậy là ổn rồi nhỉ? Cậu đã gặp lại người con gái mình yêu. Tôi đành phải rút lui thôi!
Khi tôi lủi thủi bước vào trong lâu đài. Một vòng tay to lớn ôm chầm lấy tôi... Cái gì vậy?! Sao cậu lại ôm tôi, còn Rose, Rose thì sao?
_ Em định đi đâu?
Cậu nói với chất giọng trầm thấp làm tôi không khỏi rùng mình, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không còn đủ lý trí để nhìn cậu đi với Rose...
_ Anh nên về rồi...
Tôi nhỏ giọng nói với Rei.
_ Đi cùng anh được không?
Câu hỏi của cậu làm tôi sững sờ.
_ Còn Rose, Rose thì sao? Anh nên về cùng cô ấy. Em là Nữ hoàng tuyết, em sẽ ở lại đây! Nếu không có em thì sẽ không có mùa đông. Anh đi đi, nếu anh còn ở lại... Em sẽ không giữ nổi bản thân...
_ Rose thì liên quan gì đến việc tôi yêu em?
Cái gì?! Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Không phải là vẫn còn chút lời nguyền đó chứ?! Sao anh lại nói yêu tôi?
_ Tôi yêu em Herda. Tôi đã luôn nói không yêu em trước đó, nhưng bây giờ tôi không thể dối lòng mình nữa. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Đừng đi, được không? Khi tôi bị dính lời nguyền, tôi thực sự rất giận em vì đã làm điều đó. Chúng ta đã từng nhau hứa là sẽ trở thành bạn mà đúng không? Tôi cũng xin lỗi vì đã để em đứng chờ tôi dưới thời tiết lạnh như thế! Hôm đó do tôi bị ốm nên không thể đến được, thực sự xin lỗi...
Vậy ra anh còn nhớ, anh còn nhớ lời hứa đó với tôi. Là do anh bị ốm nên không thể đến, vậy mà tôi lại luôn trách móc anh trong suốt thời gian vừa qua.
Tôi thật sự không còn lý trí nữa rồi, tôi ôm chầm lấy bờ vai vững chắc của anh. Những giọt lệ nóng hổi dần một nhiều hơn rơi xuống. Anh yêu tôi, anh yêu tôi đúng chứ?
Anh nở một nụ cười ấm áp nhìn tôi. Thật hạnh phúc với điều đó!
Tôi nhìn sang chỗ Rose, cô ấy chỉ nhìn chúng tôi rồi nở một nụ cười lặng lẽ. Tôi biết, cô ấy thích Rei. Nhưng cô ấy không dám nói điều đó.
...
Tôi, Rei và Rose cùng nhau trở về ngôi làng. Tôi có chút lưỡng lự khi anh định đưa tôi về gặp bà của anh ấy. Nhưng cuối cùng buổi gặp mặt cũng diễn ra thật suôn sẻ. Trước khi về lại lâu đài, bà của Rei đã kêu tôi lại và tặng cho tôi một hạt giống.
_ Đây là hạt hoa hồng xanh rất hiếm có. Nếu con mang tình cảm của mình vào hạt giống, nó sẽ nở ra một bông hoa xinh đẹp. Ta mong con có thể trồng và chăm sóc nó cùng với Rei... Được chứ?
Tôi mỉm cười và gật đầu. Tôi cùng anh ấy quay trở lại lâu đài. Sau này, tôi cũng không biết vì sao Rei vẫn còn chút ý thức khi bị dính lời nguyền nữa.
Nhưng không sao, kết cục của phù thủy không hẳn là cái chết nhỉ?