tình là gì ? tình là tê tâm liệt phế , là khắc cốt ghi tâm là hận trăm ngàn mối nhưng chẳng thể buông tay. là thứ nhạt như nước trắng nhưng đến một ngày khi tỉnh lại đã mãi mãi bên nhau, không oán hay hối hận , không nỡ vứt bỏ chẳng nở xa rời. tình là lưỡi dao ngầm lặng đào rãnh sâu vào tim....... tương truyền rằng con người ta sau khi rời bỏ nhân thế thế linh hồn sẽ đi về cõi âm , đi trên một con đường tên gọi là Hoàng Tuyền để về nơi Quỷ Môn Quan .
cát Hoàng Tuyền đó âu như máu
đất Hoàng Tuyền đen tựa màn đêm.....
trên con đường trồng đầy giống những cây hoa Bỉ ngạn đỏ rực bung nở vẻ đẹp Kiều Diễm Như nút chọn thống khổ bi ai của chốn trần gian.
vậy Mỵ Châu nàng sau khi bị chồng là Trọng Thủy phản bội , bị vua cha chém đầu thì linh hồn nàng sẽ trôi nổi về chốn đâu. có lẽ cũng không biết nữa, trốn Hoàng Tuyền lạnh lẽo kia chăng
chuyện xưa kể rằng mình sau khi Mỵ Châu qua đời không lâu, Trọng Thủy cũng ôm lòng ra đi đột ngột. Triệu Đà xót Thương nhi tử bèn sai pháp sư lập đàn cầu hồn , nhưng cầu mãi cầu mãi , ngày đêm liên miên kỳ lạ thay gọi mãi không thấy hồn chàng hiện lên . có người nói rằng linh hồn chàng uất ức mà tan thành cát bụi . có người lại nói , chàng đang đi tìm Mỵ Châu để chuộc lại mối nợ tình. lời đồn đại nhiều không kể xuyết nhưng sự thực chỉ có một, được mấy ai hay
Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch
Người tan kịch tàn
Đời người lắm hư ảo , ngàn năm nháy mắt vụt qua . Hay đâu dưới dòng sông Vong Xuyên, nơi các vong hồn chết khổ qua lại vô kể . lao quỷ sai đưa đò ở đây lại luôn trong thấy tên nam tử kỳ lạ mãi Vương vấn dưới gốc cây tử đằng giữa rừng Bỉ ngạn thẩm máu. tay ấp ôm một chậu Bỉ ngạn tươi sắc , y ngồi thẫn thờ mà nhìn về phía khối đá tam Sinh Thạch , nhìn ngắm như chờ đợi một thứ gì đó , thi thoảng lại vô lự mà nói cười với đóa hoa trong tay ." A Châu lại một mùa hoa nở, khi nào nàng mới có thể quay về bên ta". Trọng Thủy sau khi chết linh hồn lưu lạc chốn âm phủ đi tìm Mỵ Châu. lang thang hết 49 ngày đêm thăm hỏi nhưng hồi đáp lại hắn là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối đến nơi Mạnh Bà trao canh , hắn xin Mạnh Bà không uống canh chỉ nguyện ở lại chốn Hoàng Tuyền đợi chờ thê tử , nguyện không đầu thai chuyển kiếp, chờ đợi người hắn yêu . Mạnh Bà vốn không cầu khổ , bà là người cai quản Vọng Hương Đài. linh hồn nếu muốn chuyển sinh phải đi qua Thập điện , uống chén canh làm từ 7 giọt lệ của mạnh bà điều chế gội tẩy những cớ sự nhân gian khi còn sống . Mạnh Bà giao cho Trọng Thủy một chậu Bỉ ngạn, nói:
"tình ái là bể khổ , đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. hoa này là nơi lưu trữ kí ức của các ngươi, Mỵ Châu không muốn quên ngươi mang nỗi vấn vương đặt vào tâm hoa, hoa úa tàn là duyên ngươi có thể trùng phùng còn cứu vãn được.
Bỉ ngạn hoa khai vốn là đau thương lan tỏa đến cùng cực.
nhưng vẫn còn có thể nở rộ để mê hoặc chúng sinh .
ngàn năm luân chuyển lặp lại, khi lá và hoa cùng giao thoa có cơ duyên cùng nở ngươi sẽ có thể gặp lại nàng. nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi và nàng sẽ về chốn Cực Lạc Thanh Tĩnh."
hắn thốt lời :"A Châu nàng là lạnh lùng đến nhẫn tâm, thà ngàn năm Không luân chuyển cũng không muốn gặp lại ta dù một khắc, nàng ngay từ đầu vốn tim làm từ đá sao...."
lời vừa dứt thấp thoáng từ xa một thân ảnh nữ tử mảnh khảnh yếu ớt trong bộ xiêm y lụa đỏ mỏng manh . đáp lại sự kích động đến rơi lệ của hắn .nàng , Mỵ Châu bước tới với vẻ điềm tĩnh đến choáng ngợp như chẳng hề quen biết. một câu nói lưu lại đâu đó trong đầu hắn : " con người có 3 loại đau đớn theo từng cảnh giới, thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản....''
"tim ta làm từ đá còn tim chàng , chàng sao lại nhẫn tâm như thế ? làm ta yêu chàng rồi lại phản bội ta , Trọng Thủy chàng còn nói tim ta làm từ đá sao?."
Thật bi thương biết bao, tình đúng là thống khổ đến tâm phế , nàng dương mắt trông về xa xăm giữa vùng Bỉ ngạn rực rỡ hút hồn mà trả lời một cách nhẹ bẩng. có lẽ thời gian ngàn năm dằn vặt dưới dòng u Minh lạnh lẽo giữa đau khổ tình Ái ,khiến nàng đau đến nỗi nói cũng không thể được . hắn ngẩn người một lúc mới có thể lên tiếng
"là ta sai ta luôn vì Nam Việt, vì con dân nhưng lại không vì nàng , ta không phụ Nam Việt , không phụ con dân nhưng ta lại phụ nàng. ta đặt lên đầu chữ Hiếu , Nghĩa mà lại bội bạc tình ý của nàng. nhưng A Châu nàng biết không, ......lời ta nói với nàng lúc trước là thật, ta yêu nàng là thật , muốn cạnh nàng là thật , ta muốn ở bên nàng đều là thật . nàng rất quan trọng với ta....''
"ta quan trọng? như thế nào là quan trọng?"
"là khi trời đổ dông bão tao không tìm đến mà ta đến tìm nàng!"
"hử ! vậy khi bão tới thì chàng ở đâu?"
có những nỗi đau không nói nên lời, có những lỗi lầm phải trả giá bằng cả kiếp người. nhưng lỗi lầm ở nàng lại phải trả giá bằng cả máu tươi của Âu Lạc."
"Trọng Thủy, chàng không sai , chàng tận chung với con dân Nam Việt, tận hiếu với phụ vương của chàng, nhưng..... chàng là phụ tình với ta. ta là Công chúa Âu Lạc , chàng và ta vốn vĩnh viễn không thể đi tới Vĩnh viễn...."
"duyên chúng ta không thể cạnh bên
tình chúng ta không thể vững bền"
lời nói như dao nhọn khứa xuống da thịt 2 người họ. Như từng nhát một đâm vào van tim, đau đến lặng tâm. Trọng Thủy mắt đỏ đọng nước như cô nén lại mà đưa tay vuốt lên khuôn mặt hốc hác của Mỵ Châu . lau đi giọt lệ trên mặt nàng. chàng tự dưng phát hiện ra những giọt lệ đó của nàng chỉ là ảo ảnh
"A Châu sao nàng lại không có nước mắt?"
nàng mỉm cười nhắm mắt . những lời nói của An Dương Vương khi xưa hiện lên trong tâm trí
"Châu nhi, cha chém con không phải vì ta hận, mà vì ta thà để ta tự mình cướp đi sinh mạng của con, để con một đao đi trong vòng tay cha còn hơn để kẻ thù giày xéo nhục mạ''
"đá không đầu vô tri vô giác
không có đầu lấy đâu mà lệ rơi..."
bao lời muốn nói nhưng lại thôi . chung quy chỉ là sự bất lực, thời gian không còn nhiều nàng muốn lời giải thích của hắn.
"vào ngày cuối cùng ta còn ở Âu Lạc, ta nhận được thư của vua cha gửi cho ta ở phía Nam
người nói rằng ta là Nhi tử bất hiếu vì Nữ Nhi tình trường mà quên đi trọng trách quốc gia , ta vốn muốn lừa cha, để bảo vệ Âu Lạc cho nàng "
"ta vốn cho rằng ,nàng chỉ đi ngang gieo vào tim ta một hạt mầm nhỏ bé , ngờ đâu khi ngoảnh lại là cả một rừng hoa..... thế nhưng, nhân sinh vốn gian trùng. ta thân là hoàng tử một triều, cha nói muốn làm kẻ mạnh phải gạt bỏ hết , bao gồm sự thiện lương trong tâm hồn .... nhưng A Châu , nàng có biết rằng Trọng Thủy ta vốn đâu ham muốn làm kẻ mạnh, ta chỉ muốn cùng người ta thương sống vạn kiếp bên nhau..."
"nếu năm đó tình yêu đôi ta sớm hơn một chút, Ta không phải hoàng tử, nàng không phải công chúa, chúng ta cùng nhau cao bay xa chạy thì tốt biết bao."
"tướng công tình yêu này của đôi ta quá khắc khe. với thân phận là Công chúa Âu Lạc. ta không thể tha thứ cho chàng! nhưng với thân phận là nữ nhân, thê tử của chàng, thiếp chỉ có thể vì tình mà cho oán qua đi.... chàng và ta mỗi người ôm một giấc mơ, giấc mơ của chàng là gầy dựng giang sơn ,dân an đất ấm. giấc mơ của ta là một tình yêu nhỏ vĩnh cửu. chàng không thể cho ta đoạn tình như ta mong đợi , ta chẳng thể giúp chàng Bình Định Thiên hạ như chàng muốn. giấc mơ của hai ta quá ngắn ngủi, một giấc mơ trưa.....
ta và chàng có tình nhưng tiếc rằng chữ hiếu của chàng đã quá cao, khó có thể bên nhau vạn kiếp!
chàng hãy quên đi giấc mộng hư ảo của kiếp này đi về nơi chàng nên về . ta sẽ trở về chốn Cực Lạc vô tận , tình duyên đôi ta từ đây chấm hết."
dứt lời thân ảnh nàng hóa thành muôn vàn cánh hoa Bỉ ngạn bay đi . Trọng Thủy ôm chậu Bỉ ngạn héo úa mà ngồi dưới gốc cây tử đằng giữa cô đơn. Mạnh bà lại bước đến với chén canh trên tay. Trọng Thủy vẫn ôm đóa hoa mà không lên tiếng.
"ngươi có uống canh không?"
hắn nhìn bà cười một cái , nụ cười dường như ngàn nhát dao khứa vào tâm khiến ai thấy cũng xót thương cho tên Nam tử đó .
"nàng về chốn cực lạc thanh tĩnh rồi....
..... mộng đã dứt, A Châu vì ta mà ngàn năm đứng dưới dòng u Minh lạnh lẽo, ta sao lại nuốt nổi chén canh mà quên đi nàng
tình này tuy dang dở nhưng chung quy đã đong đầy mất trong ta, sớm đã không thể dứt ....
vốn là ta phụ nàng .... sao có thể quên đi nàng được!"
"tình ái vốn là thế, lúc bắt đầu không biết từ khi nào, nhận ra rồi đã đậm sâu nên khó mà gỡ ."
mạnh Bà hiểu ý mà vừa nói vừa nhẹ nhàng cất bát canh đi.
"ta không muốn quên nàng , thà ngâm mình dưới dòng u Minh giới lạnh lẽo cũng Không thể quên Đi Người ta yêu..."
trong Thủy đưa mắt nhìn xa xăm về lối muôn hoa Bỉ ngạn
"trên đường Hoàng Tuyền có hoa Bỉ ngạn
hoa chờ một người yêu tận tâm can ....."