"Cậu ấy đang ở bệnh viện hay sao ấy"
Vừa nghe tin , Mikey ngay lập tức chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi cậu chỉ luôn miệng : "Sato , đừng mà , đừng...."
Tới tận bây giờ cậu vẫn không nhận ra....cậu không chỉ xem Sato là một cô em gái....
.....
Ở bệnh viện...
Một cô gái đang ôm một chiếc chăn màu đỏ...
Cô nằm trên giường bệnh....
Gương mặt thẫn thờ....
Cô quay sang nhìn anh quản gia Kai
— Nè , Kai san , con người ai cũng sợ chết à?? _cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh để hỏi_
—Vâng _Kai lặng lẽ trả lời_
Trông anh ấy cũng có vẻ buồn....
—Có lẽ em không chờ anh ấy đến được đâu....
Thần Chết đang gọi cô.....
—Em sẽ phải chết thôi. Nhưng vì đã trải qua 1 lần nên em chẳng còn sợ nữa....
.______
Manjiro vẫn đang chạy đến bệnh viện
Xe của cậu đang sửa nên không dùng được....
Những giọt nước mắt mà hầu như chưa bao giờ thấy , nay lại rơi vì một con bé không cùng huyết thống.....
Cũng 17 tuổi rồi mà......
_____
"Sayonara"
_______
Những lời cuối cùng mà cô nói , cô không thể chờ Manjiro đến nữa....
Sato đã đăng xuất khỏi trần gian một lần nữa....
______
Vài năm sau.....
Vào một ngày hạ nóng nực
Cái tương lai tốt đẹp ấy đã đến....
Không có Phạm Thiên.....
Không ai phải chết....
Mikey không bị hắc hóa....
Takemicchi không chết....
Draken cưới Emma và sắp có 1 đứa nhỏ....
Mitsuya thì sắp làm lễ cưới cùng Yuzuha...
Hakkai vẫn tiếp tục nghiệp người mẫu
Pachin thì cưới được 1 cô vợ xinh đẹp
Kazutora và Chifuyu , cùng Baji mở một tiệm thú cưng....
Izana và Kazutora đang làm những công tác tình nguyện bên nước ngoài....
Senju và Sanzu thì nỗ lực làm việc ở văn phòng
Chuyện gì cũng khiến người ta cảm thấy bất ngờ...
Hai anh em nhà Haitani thì mở một cửa tiệm bán hoa:))
Anh em nhà Smiley-Angry thì mở quán ramen
Tất cả đều sống rất tốt...rất vui...
Nhưng họ lại không biết họ đã quên một thứ....
Satoko....
______
Ở trong một quán caffee nọ....
(cạch)
Cánh của mở ra , một cô gái bước vào....
Mikey và tất cả mọi người đang họp mặt và ăn nhẹ ở đó....
Cho đến giờ họ vẫn biết là đã quên gì đó , nhưng không ai rõ đó là gì...
Gì nhỉ?
Takemicchi :
— Vui thật đấy , tôi không ngờ tương lai lại tốt đẹp như vậy....
Hina :
— Mồ , mọi người ăn uống nhỏ nhẹ tí coi!
Emma :
— Đúng đó , đừng làm ồn vậy nữa!
Đám đàn ông :
— Haha , biết rồi , đừng cằn nhằn nữa!
Cô nàng mới đến quán , tìm một chỗ ngồi thích hợp , gọi một cốc kem socola bạc hà
Sau một thời gian ồn ào , nhóm người của Takemicchi cũng về...
Cô gái đứng lên , nhìn lên chỗ mấy vị khách đó vừa ngồi
Thì ra là rơi ví...
____
Cô chạy một mạch ra ngoài nhắm đến một cậu thanh niên tóc đen....
— Ano , này anh ơi , cái ví....
— À , của tôi , cảm ơn cô _cậu thanh niên đáp lại_
Bất giác cả hai ngẩng lên nhìn nhau .
Và cũng bất chợt giọt nước mắt của Manjiro rơi...
— Em đây rồi. _Mikey cười_
— Ừ , em đây. _Sato cũng cười_
"Từ đó họ sống bên nhau và hạnh phúc mãi mãi"
Một cái kết như trong truyện cổ tích nhỉ^^