Bắt đầu mọi chuyện.
---------------------------
-Môi trường này thật đáng kinh tởm.
Tệ nạn, tình dục,cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập tất cả chúng đối với ta thật đáng khinh bỉ,ghê tởm.
-Ta ghét môi trường ta sinh ra.
Từ lúc mới chào đời nơi đó là nơi kinh tởm nhất.Nơi các ngươi đi đại tiện mỗi ngày.Là nơi ta được mẹ ta sinh ra.
-"Mở mắt ra ngươi đã thấy cái đấy thì ngươi cảm giác thế nào nói ta?".
*-Ngươi có biết không? Cái cảm giác tuyệt vọng về người mẹ sinh ra ta.*
Bà điên đó muốn giết ta ngay lúc đó.
Bả bỏ ta vào bịch li lông đen ngầu quẵng đứa trẻ đó xuống sông cho nó ngợp chết.Khi ta ở nơi đó nó làm ta ngợp thở,ẩm ướt cả người.
"-Người ta dơ dáy,bẩn thỉu."
-"Ta đã khóc giãy dụa bằng tất cả sức mình nhưng tiếng kêu cứu quá bé nhỏ."
Chỉ mong người mẹ tàn nhẫn ấy có thể làm gì đấy một chút để cứu ta ngay lúc này.
Tuyệt vọng là khi không ai hay bất cứ cái gì giúp đỡ mình khỏi hố sâu cả.
Không ai không một ai.
-"Tiếng nói cứu của một đứa trẻ như ta ai nghe thấy?"
-Cảm giác sự nhấn chìm của nước nó không lạnh bằng "LÒNG NGƯỜI".
Mọi người thường nói rằng "Mãnh thú mới đáng sợ" nó có thể giết bao nhiêu người vô tội.
Nó là thứ đáng được lên án nhất.Vì sự độc ác dã man.
-Nhưng họ đã sai rất sai.Thứ đáng khinh chính là "CON NGƯỜI".
-Vốn dĩ ta sinh ra đã không ai cần.
Nhận ra sự vô tâm của người với người thẩn thờ,lạnh nhạt,vô tình.
-"Khi họ nhìn thấy một ai đó bị nạn họ sẽ làm gì? Giúp đỡ? Bỏ mặt?".
Sự vô tâm của cái xã hội rác rưởi này, khi thấy một cô gái nhỏ cỡ mười mấy tuổi đầu khi bị tên bệnh hoạn ép buộc bị cưỡng bức ngay trên đường. Họ chẳng làm gì cả mà chỉ bước qua ngay người cần họ giúp. Suy nghĩ của chúng ta là " Mắc gì phải dính vào mấy chuyện đó","Liên quan à phiền phức" và ta sẽ bỏ đi.
-"Sao ngươi đã hiểu chưa? Thứ gì đáng sợ nhất?".
Nó không phải mãnh thú mà là con người.
-"Liệu ngươi chính ngươi có muốn biết thai nhi này còn sống sót sau vụ đó?".
-"Tất nhiên ta còn chớ! Nếu không ai sẽ kể câu chuyện nhạt nhẽo này về cuộc đời ta."
Nhà xác đã cứu đứa bé tội nghiệp này.
Thật may khi cơ thể trôi trên sông chưa bị chìm hẳn. Có một cậu bé tốt bụng và chú chó đã phát hiện ra túi đen trôi nổi trên dòng nước.
Cậu bé hoảng loạn một hồi rồi bơi xuống mang cái túi đen lên.
-"Ngươi nghĩ rằng cậu bé tốt bụng ấy cứu ta?".Nụ cười chế giễu này giành cho ngươi đã tin vào điều kì diệu. Tiếc thay đây là thực tế nó khắc nhiệt.
-" Thật ngu si khi tin vào hắn, nó mang cho con chó chết đói ăn".
"MAY MẮN" là từ vốn không thuộc và giành cho kẻ như ta.
Còn chó điên kia, gặm vào chân. Nó lựa miếng thịt đùi ngon nhất và ăn ngấu nghiến thích thú. Nó trông rất mừng vì đã được ăn thịt đã lâu không ăn nhìn là biết bỏ đói quá lâu.
- Nỗi đau đớn đến từ da thịt làm đứa bé chỉ biết giãy dụa trong vô thức đau đớn. Tiếng khóc có thét ra càng lúc càng bé hơn.
Hắn cái thằng nhỏ điên đó không bằng con chó. Biết đứa bé mới sinh đã đau đớn đến tột độ rồi mà còn không tha.
Vác cái người ta lên trên cầu và bỏ đi.
Nụ cười bệnh hoạn đó rất kinh khủng, hắn đã thấy thai nhi bị vứt bỏ từ người mẹ nhẫn tâm mà không giúp còn làm vậy. Nó không phải con người.
-" Đây là sự vô tâm hay độc ác".
----