"đã hơn 3 năm kể từ ngày cậu mất nhỉ"
1 giọng nói nhẹ nhàng thoáng chút buồn của 1 thanh niên tầm 17.18 . mọi chuyện là.
"3 năm trước"
cậu ấy là Mộc Thiên Sơ vốn trầm tính chả hay nói đúng gì.cấp 1 Tiên sợ bị bạn bè bắc nạt vì tính giống 1 đứa con gái, cha và mẹ cậu ấy lúc nào cũng lo con mình bị gay .cậu có nhiều sở thích nhưng chả được cha mẹ mình ủng hộ dù chỉ 1 lần ,thứ mà họ muốn thừ Thiên sơ là bắc cậu ấy học thật nhiều thật giỏi rồi thừa kế Mộc gia , thiên sơ thích viết sách lại thích vẽ tranh, sách cậu ấy viết rất hay tranh lại đẹp . nhưng chúng đều bị chính tay phu nhân Mộc gia đốt sạch và xét nát kèm theo là nhưng câu chửi thô thiển nhất để mắng mỏ cậu.,thiên sơ vốn yếu đuối về mặt tinh thần nay lại tổn thất nhiều thêm về mặt thể chất do những đòn roi mây mà cha cậu ấy đánh. trên người cậu pé đó không có gì nhiều ngoài những vết thương lớn do bạo hành gây ra. tôi đã chứng kiến nó.thấy cảnh cậu bị cha mẹ đánh mắng cha mẹ chửi rủa những cậu ấy chả bao giờ lên tiếng 1 lần nào , chả oán hận ai mà chỉ âm thần rơi những giọt nước mắt đấy.
tôi và cậu gặp nhau vào 1 ngày nâng đẹp .cậu gồi trên bãi cỏ xanh mà cứ khóc. lúc đấy 1 đứa trẻ lun được cha mẹ quan tâm và trăm sóc nhưng tôi đâu thể hiểu được nỗi khỏi của cậu năm ấy, lúc đó tôi
chỉ lại ngồi gần cậu chỉ vỗ vai và nói" chào cậu nha mình tên Lý Mạc Thanh "
"mà sao cậu lại khóc? cậu tên gì"
những câu hỏi gây ngô và sự xuất hiện của tôi tưởng chừng bình thương , nhưng tôi không ngờ , chĩnh tôi lại là ánh sáng và là mặt trời của cậu.
lúc đó cậu nhìn tôi và chỉ nói
" mình hic tên Mộc Thiên Sơ hic"
cậu bé nhỏ nhắn vội lấy tay lau đi những hàng nước mắt của mình rồi trả lời tôi 1 cách nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy. lúc đó tôi đã cười lên và bào cậu hãy cười nhiều và đừng nên khóc . và thế cậu thật sự đã cười.
tôi và thiên sơ chở thành bạn thân của nhau khi bào chẳng hay. những lúc cậu đau tôi đều đến . những lúc cậu buồn tủi cậu là nói cho tôi biết. khiến tôi cảm thấy bản thân mình được cậu chân trọng.
có 1 lần là vào năm lớp 10.cậu là 1 người học hành giỏi giang . chăm chỉ lại được nhiều bạn nữa thích còn tôi trái ngược hoàng toàn lý mạc thanh tôi vừa học tệ là chả hiền lành hay tối tính gì cả .tôi sống 1 thế giới khác cậu . thiên sơ à.cậu coi tôi là ánh nắng của cậu còn tôi coi cậu là cả cuộc đời của mình . tôi chợt nhận ra bản thân mình đã thích cậu từ bao lâu rồi . có thể là lúc ngày 10/10 lúc cậu quyết định rời bỏ tôi. ngày cậu đứng trên sân thượng mắt nhìn xuống phía dưới. cảnh vật hỗn loạn vì cậu.
thiên sơ cậu vốn định tự tử... đoàn xe cấp cứu xe cứu hỏa xe công an tất cả ở dưới đấy hô hào:
"này cậu bé xuống đi nào"
"đời còn đẹp mà cậu"
"xuống khỏi chỗ đấy đi nhanh lên"
tiến kêu gào của cha mẹ cậu
"trời mày làm gì đấy thiên sơ"
"mày xuống đây cho ba"
chỉ có tôi lặng lẻ đi lên sân thượng . đứng nhìn cậu .lúc đó nếu tôi đủ tỉnh táo đủ bản lĩnh để mắt chặc tay cậu thì có lẽ...cậu sẽ không đi mất nhỉ .
lúc đó tôi đã quỳ xuống cầu xin cậu đừng làm thế. nhưng tôi lại không nín kéo . tại sao ư ? tại tôi biết cậu đã mệt . cậu đã đau rất nhiều . cậu đã khóc rất nhiều chì vì sợ sắp đặt của cha mẹ cậu . tôi biết chứ biết rất rõ nhưng tôi lại chẳng thể nào thấu hiểu nỗi lòng của cậu . chẳng thể đền bù hay bù đắp sự thiếu thốn trong lòng cậu. chả thể nào làm hết đau vết thương đấy. 1 vết thương xâu thẳng mà cậu lun che dấu khỏi mọi người kẻ cả cha mẹ cậu. tôi là người duy nhất biết .
tôi hét lên khi thiên sơ có ý định nhảy
"MỘC THIÊN SƠ CẬU XUỐNG NGAY CHO TÔI"
giọng tôi to đến nỗi mà mọi người đều nghe. chả hiểu sao lúc đấy nước mắt tôi lại rơi .
cậu nhìn tôi bất chợt cười 1 cái nhẹ. nụ cười vẫn như ngày đó vẫn xinh đẹp và như hoa . cậu cất tiếng
" tớ thích cậu"
" tớ yêu cậu rất nhiều Lý Mạc Thanh"
vừa nói cậu vừa khóc . tôi chỉ kịp ngơ ra 1 cái rồi chạy lại chỗ cậu hét lên
"tớ cũng thế"
cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến với 2 ta nhưng thật chớ trêu thay cậu lại ngã người xuống phía dưới rồi chỉ để lại 1 câu nói
" kiếp sau nhớ cưới tớ nhé"
tôi vội vương tay ra để nắm tay cậu nhưng mọi thứ đều muộn. tôi đã hét lên . nước mắt cứ rôi tôi chạy thật nhanh xuống tần chỉ với 1 tia hi họng nhỏ nhoi là cậu còn sống. nhưng lại chả để lại gì . cậu đã chết. cha mẹ cậu thất thần . mọi người tiết nuối.còn tôi thì gào khóc trong tiệt vọng.
ngày hôm sau cậu được chôn cất kĩ càng. và nhật kì của cậu đã được các công an đọc . họ đã biết lý do cậu bé tài năng lại từ bỏ cuộc sống này .
1 vị thẩm phán trẻ cất giọng lên tiếng
"30 năm tù giam đối với 2 bị cáo Mộc Thiên Lý và Mộc Thành sơn với tội bạo hành trẻ em ...."
xung quanh ồn ào với những lời nói
"con mình mà làm vậy chả đáng làm cha mẹ gì"
"kiểu này thì chết đi cho lành"
vô tình nhớ lạu những ký ức đó ,tôi chỉ nở 1 nụ cười nhạt và nhìn về phía bầu trời trong xang và thầm nghĩ
" nay là ngày 10 tháng 10 chong ngày em mất được 3 năm"