Tôi- một cô học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông. Cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác, ban đầu tôi rất bỡ ngỡ vì nơi đây có quá nhiều những điều mới với tôi, nào là trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới.
Những kiến thức học ở cấp bậc này ngày một khó hơn so với đầu năm học. Trong khi các bạn khác tập trung vào việc học thì tôi chỉ tập trung vào việc chơi bời, không chú trọng đến vấn đề học tập là bao. Bởi lẽ hồi đầu năm dù không tập trung học nhưng bài thi nào tôi cũng đạt điểm nằm trong top của lớp. Và thế là thói chủ quan của tôi cũng từ đó mà được sinh ra.
Những kì thi sau đó, tôi liên tiếp đạt con số điểm bất ổn định lúc lên lúc xuống. Cho tới một ngày nọ bài thi của tôi xuất hiện con số 4,25 đầu tiên, xong lần lượt mấy bài thi sau cũng theo đó mà tụt dốc dần. Tôi vô cùng hoảng sợ trước kết quả lần thi này của tôi.
Trong khi đó, cô bạn thân của tôi học kém hơn tôi và tôi với bạn ấy được ghép cặp là đôi bạn cùng tiến hồi lúc đầu năm, tôi đã kèm cặp và gánh cho bạn ấy rất nhiều những bài tập từ dễ đến nâng cao ngay kể cả những bài mà chưa được học trên lớp bao giờ. Không hẳn những bài đó chưa được học mà do lớp tôi là lớp cuối cánh nên nhiều người cho rằng lực học không kịp để theo các bạn lớp khác. Tôi cũng không nói tôi học giỏi, nền tảng học tập của tôi ở các cấp dưới cũng chỉ xếp vào loại khá, chẳng qua mấy môn đó tôi chỉ nhỉnh hơn các bạn cùng lớp một chút nên tôi được các thầy cô tín cậy và dạy cho. Quay lại việc tôi kèm cặp cho bạn ấy,một thời guan sau lực học của bạn ấy tăng lên đáng kể, còn tôi lại không hiểu bản thân mình bị sao mà cứ ngày càng tụt dốc trầm trọng. Mặc dù sợ thật nhưng tôi vẫn không lo cách khắc phục, vẫn cười (tôi không thể khóc được dù rất muốn khóc) lạc quan, nhưng tận đáy lòng tôi mà nói điểm số này quá tồi tệ đi. Mọi người cũng từng người ai nấy an ủi tôi, động viên tôi "hãy coi như lần này chỉ là lần thi nháp và lần sau cố gắng hơn là được". Nhưng có bao giờ kì thi, lần thi nào được coi là nháp đâu.
Sau lần đó tôi đã khép mình lại ít nói với các bạn trong lớp hơn. Tôi xây dựng cho mình lớp vỏ bọc bề ngoài vẫn giống như hồi đầu năm vẫn ham chơi hơn là học, nhưng khi ở nhà giường như là con mọt sách lúc nào cũng học đến đêm khuya hơn 11h mới đi ngủ. Tiếc thay sự nỗ lực của tôi khi đó cũng đã quá muộn để có thể thay đổi tất cả. Tôi đã dốc sức nỗ lực trong tất cả các môn và cũng đạt được kết quả nhất định, ngoại trừ một môn dù nỗ lực rất nhiều nhưng nó vẫn không đạt được kết quả mà tôi mong đợi. Mặc cho điển tổng kết trung bình của tôi có nằm trong top của lớp đi nữa thì tôi cũng chỉ là học sinh trung bình không lên được học sinh tiến tiến khiến tôi rất buồn và cảm thấy lép vế so với các bạn.
Dù buồn thật nhưng tôi vẫn phải vui lên, vui vì bạn thân của tôi đã đạt được kì vọng mà bạn ấy mong đợi... Chúc mừng nha bạn thân của tôi...
Một năm học trôi qua rất nhanh, năm học cũ qua đi, năm học mới lại tới. Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ sửa chữa khắc phục và không để cho chuyện của năm nay lặp lại một lần nào nữa...
Cheers to me: Fighting!^_^!