Vào đêm giáng sinh đầy tuyết , tôi bước lên căng phòng cũ của mình một căng phòng cũ của tôi khi cấp 1 đến cấp 3 tôi lằng lặng mở cái tủ cũ ra và nó cũng đã cứng lại rồi vì rất lâu rồi... tôi chưa quét dọn nó tôi mở tủ ra là một cuốn ambum cũ của tôi từ cấp 1 đến cấp 3 tôi nhẹ nhàng phủi nó và lật xem từng trang ,xem lại lại những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ tôi lật từng trang trong đó có đầy những tấm ảnh lớp và ảnh đi chơi với tội bạn.....Nhưng mà, tôi thấy có tấm ảnh 2 người là tôi và người nữa đó chính là con bạn cũ của tôi cô ấy....
Năm ấy, tôi quen cô ấy hồi lớp 1 cô ấy lúc nào cũng chơi với tôi hai đứa ai cũng nói như hình với bóng vậy đó, cái gì ngon cũng dành cho tôi nhưng tôi luôn chia cho cô ấy. Cô ấy cái gì cũng biết về tôi sở thích, game hay kể cả màu sắc những chi tiết nhỏ nhất đơn thuần nhất cô ấy cũng biết,cái gì cũng thế ,tôi và cô ấy lớn cùng nhau cuộc thi cô ấy cũng cùng tôi tham dự thậm chí cô ấy còn biết tôi thích vẽ nữa cơ . Có lúc ,tôi sáng tác chuyện tôi rụt rè không dám đưa cho ai đọc để thêm ý, nhưng mà vì lúc đó tôi nhút nhát nên không dám nhưng cô ấy an ủi tôi là tự tin lên lúc đó vì tin tưởng nên tôi đã cố gắng nên tôi đã đưa , rồi nhận lại sự đáng mong chờ.Cô ấy hiểu tôi lắm đến cả những thứ khác đều biết cô ấy biết tôi muốn có crush nhưng khi yêu thì lại nhạt nhẽo lắm....Tôi hiểu rằng cô ấy thích viết Văn nhưng vì tôi mà cô ấy cũng tham gia cuộc thi cùng tôi , tôi vui lắm.....nhưng không mãi mãi được lâu....
Vào năm tôi lớp 6 trong giờ học tôi và cô ấy cá cược rằng nếu như tôi tỏ tình được hot boy ở lớp thì như nào....cô ấy đồng ý đến rồi tôi tỏ tình cậu ấy, cậu ấy xuy nghĩ lâu lắm nhưng rồi cũng về chỗ đến khi ra về cậu ấy cho tôi câu trả lời thích đáng là vó tôi vui lắm nhưng mà tôi vì cá cược nên nói rõ cậu ấy giận tôi tôi buồn lắm vì tôi tổn thương lắm.... đến rồi tôi lại đi về mọi ngày tôi hay về cùng cô ấy tôi đi trên đường mưa to lắm rồi, cô ấy nói thích tôi... tôi ngỡ ngàng lắm bởi vì thứ tình yêu tôi trả đón nhận được tôi cứ thế mà im lặng cô ấy cười vì đã biết câu trả lời của tôi cô ấy bảo là đợi tôi lúc đó tôi bối rối lắm còn tự trách nếu như lúc đó tôi không cá cược thì cả hai người tôi mến thì sẽ không như vậy... tôi trách bản thân mình tệ bạc...
Đến rồi cô ấy đợi tôi ,vào năm tôi lớp 10 cô ấy tỏ tình tôi lần nữa tôi cũng chỉ im lặng và cô ấy quay người đi bảo" nếu mày trả lời tao lúc đó là không thì hay biết mấy nhưng mà mày vẫn deo hi vọng cho tao ư không yêu tao thì tao mong mày tôn trọng tao nhưng tại sao chứ...." cô ấy khóc và chạy đi vì cô ấy cũng là con gái tôi bỡ ngỡ ôm tim bởi vì tôi cũng muốn đáp trả lắm nhưng mà sự ràng buộc của bà mẹ cấm cị tôi buồn lắm, bởi vì chính tôi đã làm đứa bạn của mình mất hi vọng nếu như lúc ấy tôi cố gắng đáp trả tình cảm thì sao..Tôi bắt đầu đi tìm cô ấy để nói rõ nhưng mà tôi không thấy khi tôi lên lớp cô ấy đã rời đi rồi thì cậu hot boy cũ ấy lại qua bàn tôi bảo cậu hối hận chưa...
Lúc ấy tôi hối hận lắm....nhưng mà cậu ấy nói cô ấy qua nhật rồi...rồi rời đi....tôi bỡ ngỡ bàng hoàn và hối hận lắm....Lẽ ra lúc ấy tôi nên đáp trả lại thì hơn nhưng mà tôi đã để mất cô ấy. Không phải vì tôi ghét Bách Hợp là vì tôi chưa muốn yêu tôi hối hận, người ta bảo 'đừng vì theo đuổi một người mà lãng quên mình 'nhưng vì tôi mà cô ấy đã mất thanh xuân lẽ ra cô ấy phải trưởng thành hơn bởi vì khi người trưởng thành thì họ sẽ không đi tìm người yêu cái mà những người trưởng thành cần tìm là sống cùng mình đến hết cuộc đời chỉ cần cô ầy không tỏ tình tôi thì tôi và cô ấy đã sống cùng nhau giống như tri kỉ không ,nhưng mà giờ cô ấy đã rời bỏ tôi giờ cô ấy có thể dành một phút để quen, một nhớ để nhớ, một ngày để yêu , nhưng mà tôi và cô ấy cần cả 1 cuộc đời để quên, giờ tôi chỉ là một nửa thôi. Tôi biết rằng cô ấy vẫn luồn theo dõi cái viết chuyện của tôi giờ tôi muốn ở đây xin lỗi không cần trả lời chỉ mong cô ấy tha lỗi thôi, tuy cô ấy đã ở xa tôi nhưng ở đây thì tôi thấy cô ấy rất gần giờ thì....
TAO XIN LỖI MÀY YaN
câu này hơi muộn nhưng tao muốn nói
•TaO YêU MàY YaN•
END