Có những khi, mình chẳng muốn hiểu cho ba chút nào. Nhưng rồi, nhìn vào nếp nhăn ngày một nhiều hơn nơi khoé mắt, đôi tay dần dần khô gầy gân guốc của ba, mình lại rơi nước mắt không ngừng…
Khi mình còn bé, đối với mình, ba như là bức tường thành vững chắc vậy. Mỗi lần ngồi sau xe ba, mình sẽ thích vòng tay ôm lấy ba, ôm lấy tấm lưng vững chãi nhất cuộc đời này, ôm lấy tấm lưng cản ngăn hết thảy bão giông chở che mình.
Ba mình giỏi lắm ấy, phải nói là cực kỳ giỏi. Những gì hôm nay người ta thấy được, thật ra đều là do một tay ba cố gắng gầy dựng nên. Mình thấy mỗi khi ba tập trung xử lý công việc hay tận tâm chỉ dẫn cho cấp dưới, là những lúc ba ngầu nhất.
Ba rất thương yêu mình. Có lẽ bởi vì mình là con gái đầu lòng của ba, là người con khó khăn lắm mới đến được thế gian này sau hai lần không may sảy thai trước của mẹ, thế nên, ba yêu chiều mình vô cùng. Cũng có thể, giữa ba và con gái luôn có một sự kết nối diệu kỳ.
Ba là người dạy mình tập trườn, bò. Ba dạy mình cách cầm nắm mọi thứ, cách tự ăn. Ba là người dẫn mình đi những bước chân chập chững đầu đời.
Mình từng nghe mẹ nói, ngày mình sinh ra, ba đã đứng canh gác cả một đêm dài, còn đôi mắt ba cứ đỏ hoe không thôi. Thật ra, khi nghĩ lại và viết ra những dòng này, mình đã không kìm được nước mắt…
Ba là người chở mình đi đến trường mẫu giáo, dù sớm hay muộn, ba cũng sẽ nán lại trường, cùng mình chơi xích đu - trò chơi mình luôn muốn chơi nhưng lại chẳng dám đến chơi cùng các bạn.
Mỗi mùa giáng sinh đến, mình sẽ cùng ba trang trí cây thông. Mình lăng xăng chạy tới chạy lui, còn ba sẽ xoa đầu mình mà cười hiền.
Trong ký ức thuở ấu thơ, ba chẳng khác chi vị siêu anh hùng trong những thước phim hoạt hình. Vị siêu anh hùng giỏi giang và dịu dàng, thương yêu mình vô bờ bến.
——
Nhưng rồi, mình lớn lên, còn vị anh hùng trong tâm tưởng mình cũng phải dần dần già nua theo năm tháng.
Mình chợt nhận ra, ba không hoàn hảo như mình vẫn nghĩ…
Đó là lần đầu tiên giữa ba và mình xuất hiện tranh cãi lớn đến vậy.
Mình vẫn luôn hiểu, luôn luôn hiểu, ba chỉ muốn tốt cho mình. Nhưng mình biết, điều đó không phải là điều mình mong muốn, mình mong muốn một điều khác mà không phải nó. Mình nói cho ba, hy vọng ba sẽ tin tưởng mình, hy vọng ba sẽ hiểu cho chọn lựa của mình. Nhưng rồi, ba khăng khăng một mực, mình lại cố chấp không nhún nhường. Mình nghĩ, vết nứt thương tổn đã xuất hiện từ rất sớm, chẳng phải đến khi này mới chậm rãi thành hình.
Rồi dần dần, giữa mình và ba ngày một nhiều tranh cãi và bất đồng hơn. Sự hoà hợp chỉ mỏng manh tựa sợi dây cước căng chặt, mình với ba dần dần không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Với mình, mình sợ hãi phải đối mặt với sự phản đối từ ba, mình sợ hãi chính mình sẽ lại không nhịn được mà lựa chọn từ bỏ giấc mơ của mình khi đối mặt với ba.
Mình đối mặt với những dòng tâm sự ngổn ngang, vừa muốn nói với ba, vừa muốn im lặng bướng bỉnh mà không khuất phục.
——
Ngày hôm qua, khi ba giúp mình giữ thăng bằng để mình tập lái xe. Nhìn thấy ba mồ hôi nhễ nhại mà chạy khó nhọc từng bước theo xe mình, mình chợt nhận ra ba đã chẳng còn như trước nữa.
Anh hùng trong trí nhớ mình ngày ấy, nay đã bạc phơ nửa mái đầu…
Bỗng nhiên, mình nhận ra thời gian sẽ chẳng còn nhiều nữa nếu như mình cứ mãi khư khư ôm lấy nỗi cố chấp không buông.
Nếu có thể, mình ước chi ba sẽ mãi ở bên mình…
…
Từ Chi Y
[18.05.2022]