Tôi nhập viện trong tình trạng đau tim dữ dội. Bác sĩ tiêm cho tôi thuốc giảm đau và yêu cầu muốn cho tôi phẫu thuật, nhưng tôi từ chối khong phải do tôi thiều tiền mà là do tôi muốn chết đi cho rồiCác bác sĩ khong thể làm gì khi tôi khong muốn nên họ cử ra 1 người chăm sóc và khuyên nhủ tôi. Bác sĩ trưởng Kim Taehyung xung phong tất nhiên rồi anh phải làm gương cho các bác sĩ mới vào nghề
Từ đấy anh chăm sóc tôi như người nhà rồi một ngày tôi phát hiện ra mình có tình cảm với anh. Tôi nghĩ anh khong có tình cảm với tôi đâu anh chăm sóc vì tôi là bệnh nhân chứ có quen biết gì tôi ^^
Đứng sau cửa kính, nhắm đôi mắt lại cảm nhận hơi lạnh tỏa vào mặt. Tiếng mưa rào thực hay, hay như giọng nói anh trấn an tôi mỗi khi cơn đau tim tái phát
"Em lại ngắm mưa?"
Anh từ phòng ngoài đi vào hỏi
"Ừ nó đẹp, đẹp tựa khuôn mặt anh><"
"Em lại thế rồi! Lại ăn chút cháo đi chính tay anh nấu mang vào đó"
"Anh để đó đi chút em sẽ ăn"
"Khong được em phải ăn cho anh xem"
"Được em đến ngay" Tôi đi lại cạnh anh, húp từng muỗng cháo mà anh nấu
"Sao được khong?"
"Ngon lắm" tôi cười cười bảo anh
"Em nghỉ ngơi đi tôi đem tô về chút sẽ vào cùng em nhé"
Tôi gật đầu, Kim Taehyung quả ôn nhu. Bác sĩ nào chả thế, vụt tắt ý nghĩ trước khiến tôi vui mừng rồi lại sầu xuống
________________________
Kim Taehyung bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc tôi. Tôi đã rung động anh từ mấy ngày đầu chỉ tiếc là anh khong biết mà thôi...
Vì thế tôi đành ôm mối tình lặng lẽ này cả đời
________________________
Ngày ngày anh đếu đến, trấn an rồi lại trò chuyện với tôi. Tôi lại yêu anh thêm một chút!!
Anh muốn làm phẫu thuật sớm cho tôi nhưng bị từ chối. Đơn giãn vì tôi khong muốn mình trở thành thứ kéo anh xuống khỏi bản xếp hạng những bác sĩ tài giỏi nhất nhì bệnh viện. Khong muốn anh hận mình khi tôi chết
"Taehyung nè"
"Tôi đây"
"Anh đã từng thích ai chưa ?"
"Tôi chưa"
"Em đang thích một người nhưng sợ người ấy không thích em "
"Người như em ai mà khong thích chứ?"
Anh nói sai rồi chính anh cũng khong thích em kìa^^
Có những lúc tôi nghĩ anh cũng yêu tôi
Tôi ngắm nhìn bầu trời rồi tự cười thầmbản thân vì quá ảo tưởng
_________________________
Hôm nay trời lại mưa nhưng có vẻ to hơn thường ngày thì phải. Tôi vẫn ngắm từng giọt mưa rơi, bổng tôi thấy một bóng hình trước mắt làm tôi chết lặng. Là anh mà? Anh cầm dù che cho cô gái nào đó môi hôn nhẹ lên má cô rồi nhìn cô chăm chăm, mặt vai anh đang ước vì dù quá nhỏ mà anh lại nhường cho cô gái ấy... Tim tôi nhói lắm nhưng chỉ biết rơi nước mắt như những hạt mưa đang rơi ngoài kia mà thôi. Em cũng muốn Taehyung à, em cũng muốn...
"Taehyung ah~" Tôi hỏi lúc anh vừa bước vào phòng
"Sao nào?"
"Cô gái mà anh hôn vào má lúc che dù cho cô là người yêu anh phải khongg?"
Anh bất chợt im lặng có chút bất ngờ
"Kia kìa anh với cô ấy đứng ngây tắm mắt em đó cảnh tượng nhìn 2 ng thật đẹp đôi"
Anh đi đến xoa đầu tôi
"Đó là em gái anh, anh chưa từng hẹn hò. Anh còn phải đợi một người"
Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán tôi tim tôi như vỡ òa. Là em gái khong phải người tình. Khong phải
_________________________
Hôm nay cơ thể tôi lạ lắm, nơi ngực trái thật đau thật nhói. Như có một thế lực nào đó bóp chặc lấy tim tôi khiến tôi khong tài nào hít thở được một cách bình thường. Nhưng tôi quyết định khong nói với anh, tôi khong muốn mình trở thành gánh nặng của anh chút nào.Nhưng thật trớ trêu cơ đau lại kếu đến ngày một nhiều hơn. Nước mắt tôi tuôn trào nhưng khong hiểu tại sao miệng tôi cứ bất giác kêu tên anh
"Kim..Taehyung"
Tôi thắc mắc tôi khong hiểu tại sao lại gọi tên anh? Có lẽ do chính anh ấy đã mang lại cho tôi một cảm giác an toàn và ấm áp chưa từng có
"Jungkook? em sao vậy?"
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy âu lo. Nhìn sắt mặt tôi tái xanh, anh liền biết được bệnh tim của tôi tái phát. Khuông mặt anh tái nhợt, nước mắt anh rơi xuống tay tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm ấm. Miệng gọi lớn các cô y tá gần đó
"Ý tá mau...mau chuẩn bị phòng cấp cứu"
Tại sao anh lại khóc? Anh rơi nước mắt vì tôi chăng? Nội tâm tôi khó hiểu, tôi và anh có là cái gì của nhau đâu? Nhưng tại sao khi thấy tôi đau đớn anh lại khóc? Tôi muốn dành nhưng giây phút cuối cuộc đời mình để nói với anh những điều quan trọng mà tôi giấu kín trong lòng bấy lâu nay, nhưng miệng tôi cứng đơ khong tài nào mở r để thốt lên một lời nói hoàn chỉnh được. Đó là loại cảm giác gì?"Kim Taehyung! Anh nghe cho rõ, bởi em chỉ nói một lần thôi"
Ánh mắt của anh và tôi chạm vào nhau. Tưởng chừng như hai thế giới chỉ còn mỗi chúng tôi vậy. Anh đặt bàn tay lớn lên mặt tôi lau đi những giọt nước mắt đọng như sương trên mắt tôi. Trả lời tôi với chất giọng trầm ấm vốn có của bản thân
"Anh đây, em nói đi"
Tôi nở một nụ cười chua chát. Tại sao tôi lại cười như vậy? Chính tôi còn không hiểu nhưng hành động cử chỉ của tôi ngây lúc này. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn hai chữ "Tại sao?" chạy vòng quanh. Tại sao tôi khong nói cho anh ấy biết thứ tình cảm trong lòng tôi sớm hơn? Thời gian không còn nhiều nữa. Tôi đặt bàn tay gầy gò của mình lên má anh, nói với anh bằng tất cả chân thành mà tôi có!
"Bác sĩ Kim. Em Yêu Anh"
Thật ngốc nghếch giây phút sinh tử mà tôi lại nói những lời như thế này sao? Anh ôm tôi vào phòng mà khóc lớn, gào thét trong vô vọng
"Jeon Jungkook tôi sẽ cứu em. Chắc chắn tôi sẽ cứu được em. Dù cho có phải đổi bằng mạng sống tôi vẫn nhất định sẽ cứu được em. Người thương của tôi..."
"Người thương của tôi" Anh nói vậy cũng chính là nói rằng anh cũng yêu tôi, tôi khong tương tư một mình. Tôi nở nụ cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt lại. Tự dưng tôi mệt quá tôi muốn ngủ
"Thưa bác sĩ Kim phòng cấp cứu đã được chuẩn bị xong"
Vừa nghe cô y tá thông báo anh kìm những giọt nước mắt rơi xuống mà bế tôi đến phòng mổ.
Anh lấy hết tài năng của mình bước vào phòng phẫu thuật
Anh nhất định sẽ cứu được em jjk à
_________________________
Ca mổ thành công.
Tôi thành công rồi jjk à, tôi có thể gặp lại em rồi. Em đã sống rồi dấu yêu à
_________________________
Em à hai tuần rồi sao em chưa tỉnh vậy
Jeon Jungkook tôi cứu được em rồi thì em phải ngoan mà tỉnh dậy chứ
Tôi biết con trai thì khong nên khóc nhưng mà người tôi thương bất tỉnh làm sao tôi kìm được nước mắt đây?
Em mau tỉnh để còn nghe lời yêu em của tôi nữa chứ jjk
Trong lúc mắt đẫm nước mắt, mờ mịt cảm nhận được tiếng sột soạt bên giường bệnh phóng tấm nhìn lên em đã tỉnh rồi em tỉnh thật rồi.
"Kim..Taehyung em chưa chết?" em hỏi
Anh cằm tay tôi đặt lên má anh. Rồi nói
"Tất nhiên là chưa em khong chết được bác sĩ Kim tôi đây sẽ cứu em bằng mọi giá"
Anh nhón chân hôn nhẹ lên môi tôi
"Tae.."
Không để tôi nói hết lời
"Jeon Jungkook cả đời này bác sĩ Kim tôi sẽ cứu em bằng mọi giá, dù em bị gì đi chăng nữa. Yêu em"
Nghe hai chữ yêu em của anh nước mắt tôi rơi lả chả vì quá hạnh phúc.
Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện tôi và anh cũng được bên nhau rồi...
"Em cũng yêu anh!"
Sau đó giọt nước mắt của tôi cứ rơi cứ rơi vì cuối cùng tôi cũng thuộc về anh và anh cũng thuộc về tôi rồi
____________________________________
Có em bên đời là điều duy nhất tôi cần bae à~
Không cần tình ta đẹp như Romeo và Juliet, trên thế giới tôi chỉ cần có mình em
__________________________________
END