bên ô cửa sổ nhỏ có một thân ảnh đang ngồi với những vết thương được băng bó khắp người bưởi băng y tế . đôi mắt cậu ta xanh thẳm như chất chứa sự u buồn , nòn da trắng nõn mặc dù có nhiều vết bầm tím và băng y tế băng khắp người nhưng không thể nào che đi sự quyến rũ của em . sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt ấy , bây giờ em như con chim bị nhốt trong lồng . và người đó là người đã cứu rỗi tất cả được xem như tia sáng chói lóa giữa trời đêm là anh hùng của touman HANAGAKI TAKEMICHI , em là một người hay cười nhưng bây giờ thì lại thảm hại như này tất cả là do hắn SANZU HARUCHIYO à không phải là AKASHI HARUCHIYO CHỨ NHỈ . một kẻ đã bỏ nhà đi khi còn rất nhỏ một kẻ máu lạnh , tàn bạo . hắn đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên và khi em lớn lên hắn đã bắt em để giam vào căn phòng ấy đánh đập em , hành hạ em , làm mọi thứ . nhưng vào một ngày nọ hắn không đánh không mắng em mà là...... h.ã.m h.€.p em
" bảo bối à có vẻ anh hết chịu nổi rồi "
"hay là bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé bảo bối "
-tra...tránh x....xa ta....tao ra sanzu
" bảo bối em hư thật đó "
sau khi làm xong hắn để lại em ở đó với cái bãi chiến trường của hắn bắn ra . em thì cũng không còn sức nữa nên đã thiếp đi . vài tháng sau vụ hôm đó em luôn buồn nôn mỗi lần ăn và thường hay mệt mỏi hắn thấy lại nên mời bác sĩ tới để khám kết quả em CÓ THAI VỚI HẮN RỒI , em hận hắn hận lắm .
kể từ ngày em được phát hiện có thai là con của hắn hắn đã chăm sóc em từ a-z nhưng em cảm thấy rất đau khổ em ngồi bên cửa sổ cạnh khu vườn và cười khổ .
- con yêu à ta không biết phải nói gì như ta hận cha của con lắm khi trước ta....thật sự không muốn có con một chút nào vì con là con của hắn
" bảo bối à em nên giữ sức khỏe đi , con yêu à ta thật mong con ra đời "
6 tháng sau hôm nay là ngày em chuyển dạ các bác sĩ đã đưa em vào phòng sinh còn hắn đứng ở ngoài chờ . sau vài giờ đứa bé được sinh ra an toàn 'oe oe oe oe oe'
" ồ sinh rồi sao "
: xin chúc mừng là một bé trai xinh xắn
:và mẹ tròn con vuông
"ồ cảm ơn ông nha "
nói xong bác sĩ đi về với chồng luôn . hắn vào thăm em hiện tại em đang bế con của em và hắn tóc có hơi vàng nhạt đang ngủ trong vòng tay yêu thương của mẹ hắn lại gần và nói
"sao em không nghỉ ngơi đi "
-tại sao lại quan tâm tôi
" vì anh yêu em "
-//////
-tôi...tôi cũng vậy
vài năm sau
^ sao rồi mikey có tung tích gì của vk em chưa
"naoto em bình tĩnh hiện giờ thì chưa tìm thấy takemicchi "
còn em thì đang sống hạnh phúc bên ck và đứa con trai bé bỏng của mình
' ba ơi hồi xưa ba với mẹ yêu nhau như nào vậy ạ '
" mẹ con ngày xưa không yêu ba là từ khi có con mẹ con mới yêu ba "
'vậy ạ'
"ừ"
-cái anh này đã bảo đừng nhắc chuyện này cho con rồi mà
họ cứ thế sống hạnh phúc cho tới khi takemichi 50t em bị bệnh và bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn sống được 2 tháng em rất buồn còn sanzu sau khi nghe em bị bệnh thì hắn đã rất buồn và vào cái ngày em ra đi cũng là cái ngày hắn chết vì hắn không thế sống thiếu em hắn và em đi để lại ba đứa con đứa đầu 24 tuổi đứa thứ hai 15 tuổi và đứa thứ ba 12 tuổi