Tôi với anh là bạn thơ ấu
từ nhỏ chúng tôi đã rất thân
đối với chúng tôi
tất cả của đối phương cũng là của mình vậy
cả ngày chúng tôi dính với nhau như sam
cứ như thế
chẳng biết tự bao giờ anh đã trở thành 1 phần không thể thiếu đối với tôi
Chúng tôi cùng nhau đi học mỗi ngày
tối đến lại nhắn tin với nhau tới mãi muộn
chuyện mà chúng tôi nói với nhau dường như chưa bao giờ là hết. Có thể chỉ đơn giản là câu chuyện thường nhật thôi cũng trở thành cuộc trò chuyện thú vị giữa tôi và anh
Ngày qua ngày trôi qua êm đềm đến như vậy
khiến tôi nghĩ rằng ông trời đối với tôi thật có chút thiên vị
Nhưng cứ mỗi năm qua đi tôi lại lớn thêm 1 chút. Tình cảm tôi giành cho anh hình như không còn ở mức bạn bè nữa rồi!!! Tri kỉ ... chăng?
tôi ... cũng chẳng biết
Tới 1 ngày tôi nhận ra
Tôi Yêu Anh Mất Rồi!
Thì anh lại bên ai mất rồi
Anh ở bên 1 cô gái. Ngày ngày vui cười cùng cô ấy
mà quên đi sự tồn tại của tôi
Anh....giờ đây đã không còn thuộc về tôi nữa rồi
Cô gái ấy từ bây giờ đã thay tôi bên anh
Dần dần chúng tôi nói chuyện với nhau ít hơn
Cũng chẳng biết từ khi nào.
Tôi và Anh đã không còn trò chuyện vui vẻ như trước
Giờ đây mỗi ngày tới trường của tôi đều trở nên cô quạnh và lạnh lẽo. phải chăng đây là cái mà người ta hay nói đấy " có không giữ, mất đừng tìm"
trên trường mỗi ngày.....mỗi ngày
tôi đều ngồi thẫn thờ trước hình ảnh anh và cô ấy vui đùa
rồi là nhớ về chúng tôi lúc trước. cũng đã từng vui vẻ như thế. Có lẽ chúng tôi sẽ mãi kết thúc ở đây thôi.....!
Bỗng 1 ngày tôi lại thấy anh buồn!
ah!_ thì ra 2 người họ chia tay rồi
Nhưng tôi lại chẳng vui như tưởng tượng
Thấy anh buồn. tôi cũng chẳng thể vui
Anh ngày ngày nhốt mình trong phòng
thành tích học tập ngày càng đi xuống
Ba mẹ la nhiếc anh ấy!_ tôi biết tâm trạng của anh ấy đang
lại càng suy sụp hơn
" Anh thật yếu đuối. Lại vì 1 đứa con gái không ra gì mà khiến bản thân tàn tạ tới mức này"__.
tôi đứng trước mặt anh quở trách
" Mày Thì Hiểu Cái Gì Chứ. Tao Yêu Cô Ấy"
anh tức giận đáp
" VẬY CÒN EM "__. Tôi bất chợt thốt lên khiến anh ngỡ ngàng. Chẳng để anh kịp hiểu tôi lại nói tiếp
" Em cũng yêu anh mà!!!_. Nhưng....nhưng vì hạnh phúc của anh nên em buông bỏ" lời tôi nói nhỏ đến mức, dường như tôi đã chẳng nghe thấy. Nhưng lại được anh ôm trọn vào tai.
Anh nghe tôi nói hết thì mặt bỗng chốc hớn hở
mà chồm lên ôm tôi, làm tôi mất đà mà ngã ra sau
tư thế của tôi và anh bây giờ không khỏi khiến tôi ngượng ngùng
" aiyaa!! anh nặng quá đi mất đứng lên xem nào"
anh nghe vậy thì buông ra mà ngồi dậy còn không quên kéo tôi dậy. Rồi lại quấn tôi vào lòng
tôi không nghĩ được anh sẽ nghe thấy những lời kia, tôi hoang mang đặt tay lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt "bình thường, không sốt"
anh đỏ mặt gạt tay tôi ra
" tao....tao cũng yêu em "
đây là cái thể loại xưng hô gì chứ đã ' tao ' lại còn ' em '
nhưng dù sao tôi cũng bất ngờ lắm
cả người cứng đờ để anh ôm. Đột nhiên lại cảm thấy
cái ôm này có chút ấm hơn mọi thường. hạnh phúc nhỉ!!!
Anh vừa ôm tôi vừa nói
" anh cũng yêu em. nhưng sợ mất em nên anh không dám nói. Đồng ý với cô gái kia là vì muốn lấp đầy khoảng trống trong anh...Này em cũng yêu anh nhỉ?.. Mình....làm người yêu. .. được không"
tôi để anh ôm, vừa nói vừa khóc nấc lên
" hức...anh phải nói sớm hơn chứ. Lại để em chờ cả tháng trời"
"rồi... rồi anh sai anh sai... đừng khóc nữa mà. không mấy lát mẹ đánh anh. em không sót sao?"
"không" tôi tức giận trả lời
1 lát sau tôi bước xuống nhà với đôi mắt sưng đỏ và cái mũi hồng hồng. Đi phía sau là thanh niên cười tươi như Tết
Nhìn thấy tôi mẹ nuôi hỏi
" con làm sao vậy "
tôi được thế chạy tới ôm eo mẹ khóc lóc kể lể
"anh ném gối vào con, xong còn la con nữa"
mẹ nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn anh
anh cười cười lấy lòng
"Anh nào dám đánh em chứ, thương còn chẳng hết mà"
nghe anh nói tôi ngượng ngùng rúc vào mẹ
Mẹ thấy chúng tôi như vậy thì thầm hiểu ý mà đẩy tôi cho anh
" ơ...ơ mẹee! sao nỡ làm như vậy với con chứ"
"2 đứa phải hạnh phúc đấy"
"vâng" anh trả lời còn tôi thì lấy tay che mặt. cũng chẳng phải ngại gì đâu. mà là ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra. Nói rồi anh kéo tôi ra ngoài
Thật là 1 khoảng thời gian hạnh phúc
chúng tôi giữ mối quan hệ người yêu với nhau hơn 3 năm. Thật sự tôi tin rằng ít cặp đôi nào yêu như chúng tôi luôn đấy.
Bạn trai nào lại đi trêu người yêu mình hệt như mấy tên quấy rồi trong lớp
Bạn gái nào lại bá vai khoác cổ bạn khác giới trước mặt bạn trai mình, đương nhiên là tôi chỉ đang cố trêu chọc anh!
Nhưng dẫu thế nào 2 chúng tôi đều hiểu rõ đối phương sẽ không bao giờ phản bội mình. Chúng tôi tin tưởng nhau hơn ai hết!!
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã tìm tới
Năm tôi 18 tuổi Anh.....đã chết
Nhớ cái khoảnh khắc cơ thể anh bị chiếc xe ấy cán nát. Tim tôi lại đau như cắt
Rõ ràng đã hứa mãi bên nhau
Rõ ràng đã hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi
Rõ ràng đã hứa.....
vậy mà... vậy mà giờ đây anh lại bỏ tôi lại một mình lại nơi đây.
Nếu như lúc đó tôi nhanh hơn 1 chút
Nếu như lúc đó tôi để ý hơn 1 chút
Có lẽ tôi đã cứu được anh.....!
Có lẽ chúng tôi đã không phải lìa xa
Ah- thế nhưng mà cuộc sống này ấy làm gì có 2 từ "Nếu Như" cơ chứ..... Sự thật đang sờ sờ trước mắt
Anh Đã Chết Rồi!
3 năm rồi bây giờ tôi cũng đã 21 tuổi. Tôi đã ra trường và bắt đầu xây dựng sự nghiệp của riêng mình, trong lòng vẫn đau đớn bởi cái chết của anh
Năm 26 tuổi công ti của tôi đang dần lớn mạnh nhưng cơ thể tôi đang dần kiệt quệ
Năm 27 tuổi tôi nhận nuôi 1 đứa bé. Rất giống anh ấy. cậu bé ngoan ngoãn lắm, nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ ghê
Năm 32 tuổi tôi đã dành cả 1 đêm trò chuyện bên mộ của anh ấy. Cố gắng nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi anh còn bên tôi.
Năm 38 tuổi lần đầu tiên tôi cho con trai biết về ba của nó. bước vào căn phòng của anh khi trước. Toàn bộ đều y nguyên cả quần áo anh từng mắc giầy dép anh từng đeo hay cuốn tập anh từng viết đều được giữ gìn cẩn thận mà không 1 chút bụi bặm. chỉ tiếc cảnh còn mà người xa mãi rồi!
Năm 46 tuổi tôi đã bị bệnh nặng. Cơ thể suy nhược do làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc và bỏ bữa. Tôi bắt đầu ảo giác, tôi nhìn thấy anh. Vui quá.
"xong rồi, anh ơi chờ em nha. Em sắp tới với anh rồi đây"
Tôi để
Ngày X tháng X năm XXXX
"anh à 28 năm rồi đấy"
tôi đang đứng trước mộ anh ấy
nhìn tảng đá khắc tên anh ấy
28 năm rồi!!! 28 năm không có anh ấy
Tôi dường như trở nên vô cảm
không thể khóc. không thể buồn. không thể đau. Hình như cũng không còn cái cảm giác là vui hay tức giận nữa.
Cái ngày anh ấy chết tôi đã khóc rất nhiều
khóc tới lịm cả đi. Ba mẹ nuôi và ba mẹ tôi mặc dù cũng khuyên nhủ rất nhiều. nhưng tôi nhớ anh! nhớ cáu cảm giác được anh ôm vào lòng! nhớ những giây phút trò chuyện vui buồn giữa chúng tôi. Tôi nhớ lắm!
nhưng làm sao đây! cái chuyện tưởng chừng như đơn giản ấy. với tôi nó đã thành 1 điều thật xa xỉ!
Nhưng không sao đâu!! Sớm thôi, tôi sẽ tới với anh chúng tôi sẽ lại là cặp đôi hạnh phúc an an ổn ổn bên nhau
MÃI KHÔNG XA RỜI
hôm nay đứng trước mộ anh, kể anh nghe về con của chúng tôi, kể anh nghe về công việc của tôi, kể anh nghe về cuộc sống thường nhật
( ngôi thứ 3)
tối hôm đó đứng trên ban công ánh mắt cô đượm buồn, bầu trời âm u lất phất hạt mưa, mùa đông lạnh buốt với những con gió rít vậy mà có 1 cô gái đã đứng trên ban công ngoài trời đó rất lâu rồi. cô đứng đó miệng lẩm nhẩm như đang nói chuyện cùng người khác, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn vương chút nét cười trên môi...
"gió cuốn lấy tôi, đưa tôi về bên anh, mãi bên nhau, không xa rời"
.....
cô nói rồi mãn nguyện buông mình xuống mình xuống làn gió kia
"anh à , cuối cùng em cũng có thể tới với anh rồi!"
*-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-*
sáng hôm sau
truyền hình đưa tin CEO của công ti XX đã chết do va chạm mạnh ở phần đầu
một vài người biết chuyện đã nói rằng "cô ấy đã rất vui vẻ đấy"
1 cô gái ngốc, cô ấy rất có tiềm năng
vậy mà lại chết 1 cách vô ích như vậy. đúng là đáng thương mà
cô chết rồi. chết thật rồi
nó là người khóc nhiều nhất, đường đường là CEO của công ti lớn mà lại đang gào khóc trước mộ của 1 nữ nhân.
"mẹ à, tạm biệt mẹ, chúc mẹ hạnh phúc bên ba"
nó đứng trước mộ mà cầu nguyện cho cô
vài năm sau nó cũng lập gia đình. Nó hiểu rồi tại sao mẹ lại tự kết liễu đời mình vì 1 người đàn ông
vì chỉ có người đó mới khiến mẹ hạnh phúc. chỉ có người đó mới khiến mẹ vui
bỗng chợt vào 1 ngày khí đang bên cạnh người nó yêu nhất, nó nhận ra thì ra ba mẹ nó đã từng như vậy đã từng hạnh phúc như thế này
nhìn vào di ảnh của mẹ nó cười nhẹ rồi chúc phúc cho cô và anh
-+-+-+-++-+-+++-+-+--+-+-+-+-+-++-+-+++++-+-
"anh à con chúng ta đã lớn thật rồi"