ĐÃ TỪNG - BJYX [FANFIC]
Tác giả: Sất Trá Phong Vân
- Nhất Bác, hôm nay là thứ mấy rồi?
Vương Nhất Bác đang lật lật tờ báo buổi sáng vừa nhâm nhi tách cafe còn bốc một tầng khói mịn tỏa hương thơm nghi ngút hướng người bên cạnh đáp lời
- Đã là thứ năm rồi. Một tuần trôi qua thật nhanh anh nhỉ.
Tiêu Chiến tay lần mò trên bàn như tìm một thứ gì đó, Vương Nhất Bác với tay lấy ly sữa ấm nhét vào tay anh cẩn thận nhẹ giọng ân cần
- Của anh đây, cầm cho chắc vào nhé.
Tiêu Chiến cầm lấy ly sữa ấm bằng hai tay mỉm cười thật tươi đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi vui vẻ lên tiếng
- Nhất Bác hôm nay không đi làm sao, bây giờ đã là mấy giờ rồi.
Vương Nhất Bác lật tay nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương sáng lấp lánh rồi dùng ngón cái lau đi vệt sữa còn vương trên khoé môi Tiêu Chiến mỉm cười
- Vẫn còn sớm lắm. Lát nữa em sẽ đi. Anh xem anh kìa, lớn như thế rồi còn uống sữa dính đầy trên miệng. Áo cũng ướt một mảng rồi này, anh như trẻ con ấy.
Tiêu Chiến vẻ mặt bỗng trầm tư đi rất nhiều, đôi môi nhỏ mím lại vẻ dỗi hờn, đôi mắt khép lại nhỏ giọng uỷ khuất
- Anh xin lỗi, anh không nhìn thấy gì cả.
Một câu nói ngắn gọn của Tiêu Chiến lại ngư ngàn tên vạn tiễn đâm thẳng vào buồng tim Vương Nhất Bác, chúng còn không khách khí xoáy mạnh một cái khiến tâm can cậu như vỡ thành ngàn mảnh. Tại sao cậu có thể vô ý nói ra những lời làm tổn thương đến anh như vậy. Tiêu Chiến anh là bị mù kia mà, làm sao cậu lại có thể một nhát chọc trúng vết thương chưa từng khép miệng của anh như vậy. Vương Nhất Bác vội nắm lấy tay anh hôn nhẹ, cậu kéo anh vào lòng ôm thật chặt nhỏ giọng thì thầm
- Em xin lỗi, là em không tốt. Em không nên nói như vậy để khiến anh tổn thương. Tiêu Chiến, em thật sự xin lỗi anh.
Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười xoa xoa tấm lưng rộng vững chãi của cậu nhẹ lên tiếng
- Không sao cả...không sao. Anh đã quen rồi...anh không trách em đâu Nhất Bác.
Vòng tay Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn như muốn khảm sâu thân ảnh nhỏ bé gầy gò của người nam nhân trong lòng vào tận xương tuỷ. Vương Nhất Bác nâng niu Tiêu Chiến như báu vật trong tay, cậu không muốn nhìn thấy người mình yêu phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa. Đôi mắt kia, cậu bằng mọi giá sẽ trả lại cho anh.
———————
Ba năm trước
Tiêu Chiến đứng trước cổng công ty tập đoàn Vương Ảnh, lưng tựa vào tường nhâm nhi điếu thuốc trong tay. Anh đưa điếu thuốc lên môi rít sâu một hơi rồi nhàn nhạt nhả khói vào nền trời xanh thẩm. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng nhẹ quang mây, gió cũng hiu hiu từng cơn thổi qua mát mẻ, là một thời tiết rất thích hợp cho những buổi hẹn hò. Tiêu Chiến đứng đợi người yêu anh tan làm để cùng đi ăn chiều dạo phố.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, trên vai khoác một chiếc ba lô đã sờn cũ còn mấy vệt chắp vá vụng về. Hôm nay sau khi tan giờ dạy học anh liền nhanh chóng chạy đến nơi người yêu anh đang làm việc chờ đợi như thường lệ. Sau khi hút đến điếu thuốc thứ ba thì từ sảnh chính một thân nam nhân mặc vest đen sang trọng đỉnh đạc bước ra, Vương Nhất Bác một thân soái khí ngất trời dần dần tiến đến nơi người cậu yêu vẫn thường đứng đợi. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì nhịp bước trở nên dồn dập hơn, cậu mỉm cười vẫy tay với anh rồi lên tiếng gọi
- Anh Chiến, em đến với anh đây.
Nói rồi cậu chạy nhanh hơn ôm chầm lấy anh vào lòng. Tiêu Chiến xấu hổ vội đẩy cậu ra đấm nhẹ mấy cái vào ngực cậu cất giọng trách cứ
- Em làm cái trò gì vậy, có biết đây là đâu không hả. Nơi công cộng mà em không biết giữ chút thể diện nào cho anh cả.
Vương Nhất Bác cười xuề xoà rồi xoa xoa mái tóc anh đến bù rối giọng đùa cợt trả lời
- Nơi công cộng thì sao, người của em thì em ôm, em chẳng quan tâm ánh nhìn của thiên hạ đâu. Muốn nhìn gì em liền cho nhìn đủ.
Tiêu Chiến thật bó tay trước cậu người yêu kém mình sáu tuổi suốt ngày ngã ngớn đùa giỡn như trẻ lên ba. Anh thở dài một tiếng rồi mặc kệ cậu nắm tay mình dợm bước đi về phía trước, anh dùng chất giọng nhỏ nhẹ âm trầm của mình hướng cậu lên tiếng
- Hôm nay em học hỏi được nhiều thứ mới mẻ chứ. Có gì quá khó khăn không.
Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ nhìn anh đáp lời, hai bàn tay vẫn đan vào nhau chặt chẽ
- Em là thiên tài Vương Nhất Bác đó anh có biết không. Ba hướng dẫn sơ qua một lần em đều nắm rõ cả. Không tới một tháng em sẽ ngồi vào vị trí giám đốc thôi, lúc đó em sẽ nuôi anh, anh không cần đi làm vất vả nữa. Lương giáo viên mỗi tháng chẳng được bao nhiêu đồng cả.
Nói đến đây giọng Tiêu Chiến bỗng trầm tư hơn hẳn, anh hướng cậu nhỏ giọng lên tiếng
- Anh có thể tự lo cho mình được, anh không thể để em nuôi anh như nuôi một cô vợ nhỏ. Anh là đàn ông Nhất Bác à, anh không cần ai nuôi mình cả, anh không thể để gia đình em coi thường anh thêm được. Em hiểu ý anh mà có đúng không.
Ý cười trên môi Vương Nhất Bác cũng dần tắt hẳn, cậu biết mình lại vừa đụng đến lòng tự tôn cao ngất của anh nữa rồi. Cậu vội bước đến chắn trước mặt anh bước lùi theo từng bước tiến của anh, hai tay cậu xoa xoa vào nhau cất tiếng van xin
- Rồi rồi em xin lỗi...em xin lỗi...là em ăn nói không suy nghĩ thấu đáo cho anh...anh đừng giận em nhé Tiêu Chiến
Tiêu Chiến vờ như hờn trách quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn cậu, bước chân vẫn đều đều tiến về phía trước, anh hất mặt giọng hờn trách lên tiếng
- Anh làm gì có tư cách giận con trai nhà tài phiệt. Anh chỉ là một giáo viên nghèo ăn cơm nhà nước lương tháng ba cọc ba đồng thì nào dám giận hờn ai.
Vương Nhất Bác biết người thương đã dỗi rồi thì vội xuýt xoa nài nỉ
- Bảo bối à bảo bối, đừng giận em nữa mà. Từ nay em không dám như vậy nữa.
Tiêu Chiến quay sang nhìn tên nhóc con đang ra sức năn nỉ phía trước thì không khỏi bật cười. Anh mỉm cười định nói gì đó với cậu nhưng lời chưa kịp nói ra thì mặt anh đã biến sắc
- Nhất Bác, cẩn thận.
Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi lao về phía trước đẩy Vương Nhất Bác ngã về một hướng. Vương Nhất Bác chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một âm thanh đổ ngã trên nền đất cùng tiếng phanh xe ma sát vào nền đường nhựa đến chói tai. Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn vào thân hình gầy gò của Tiêu Chiến nằm trên vũng máu, chất lỏng tanh nóng kia nhuộm đỏ cả thân người mảnh khảnh của anh. Máu từ đầu chảy ra không ngừng, trên khoé miệng cũng chảy xuống một dòng máu đỏ. Vương Nhất Bác vội chạy đến ôm lấy người kia vào lòng, toàn thân cậu run rẩy đến không đứng vững, bàn tay bấm vào dãy số cấp cứu đến mấy lần mới kết nối thành công. Cậu ôm anh gào lên trong làn nước mắt
- Tiêu Chiến....anh không được bỏ rơi em...anh tuyệt đối không được bỏ em mà đi....
.
.
.
Ngồi trước phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác thẩn thờ như người trên mây, tâm tình rối ren khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò nhộn nhạo trong khoan ngực. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cầu xin anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, cầu xin anh đừng bỏ em mà đi.
Khi ánh đèn cấp cứu tắt lịm sau tám tiếng dài phẫu thuật, Vương Nhất Bác lao như tên bắn về phía vị bác sĩ bừa bước ra khỏi phòng. Hai tay cậu siết lấy cánh tay vị bác sĩ kia gấp gáp lên tiếng
- Anh ấy như thế nào rồi thưa bác sĩ, anh ấy không sao chứ.
Vị bác sĩ trung niên tháo khẩu trang ra nhẹ giọng hương Vương Nhất Bác trả lời
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, phần máu bầm ở màn cứng đã được xử lí, xương ở cánh tay phải và chân phải cũng đã được nẹp lại cố định. Tuy nhiên có một tin tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước khi đón nhận đó là do chấn thương vùng đầu quá nặng, dây thần kinh thị giác bị thương tổn nặng nề. Có thể khi tỉnh lại cậu ấy sẽ không còn khả năng tiếp nhận ánh sáng được nữa hay nói cách khác cậu ấy đã bị mù. Thành thật chia buồn cùng gia đình.
Vương Nhất Bác nghe xong như sét đánh giữa trời quang, Tiêu Chiến của cậu bị mù rồi sao. Ngàn vạn lần Vương Nhất Bác cũng không bao giờ nghĩ đến việc họ có thể gặp tai nạn khi đang đi bộ trên lề đường. Thật không hiểu ông trời xuôi khiến thế nào để ngay thời khắc ấy xuất hiện một tên tài xế lái xe tải ngủ gật mất lái leo xe lên lề gây ra tai nạn thảm khốc cho Tiêu Chiến. Tạo hoá thật khéo an bài khi sắp đặt mọi thứ quá hoàn hảo rồi thuận lợi lấy đi thứ đẹp đẽ nhất trên người chàng thiếu niên đang hừng hực nhiệt huyết cùng hoài bão lớn lao. Quãng đời còn lại Tiêu Chiến phải sống như thế nào trong thế giới không còn một tia ánh sáng, anh sẽ phải đối diện với sự thật như thế nào khi một mai anh tỉnh dậy không còn thấy được ánh nắng buổi bình minh. Anh chỉ mới vừa trải qua một phần ba đời người ngắn ngủi, anh còn bao nhiêu việc muốn làm, còn bao nhiêu hoài bão chưa thực hiện, đôi mắt không còn, Tiêu Chiến sống tiếp thế nào đây.
Kể từ thời khắc đó Vương Nhất Bác mang trên vai một món nợ ân tình cả đời không trả nổi với Tiêu Chiến. Cậu mang anh về nhà ngày đêm chăm sóc, dùng tất cả tấm chân tình cùng cảm giác tội lỗi tột độ để bù đắp từng ngày cho Tiêu Chiến. Ngày anh biết đôi mắt mình không còn anh chỉ khẽ mỉm cười nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng lên tiếng " Thật may Nhất Bác của anh không sao, đôi mắt này đổi lấy bình an cho Nhất Bác cũng rất xứng đáng". Ngày hôm đó hai người đã ôm lấy nhau khóc thật lâu, một người khóc vì mang trong lòng nỗi đau xót vô bờ cùng sự mặc cảm tội lỗi không sao bù đắp nỗi. Một người khóc vì hoang mang lo sợ nửa đời sau của mình sẽ mãi mãi chìm trong màn đêm u tịch, mở mắt nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau, nửa đời còn lại anh sẽ phải sống cuộc sống của một kẻ đui mù khiếm khuyết. Từ giờ Vương Nhất Bác chính là đôi mắt của Tiêu Chiến, cậu nguyện dành cả đời mình để ở bên cạnh chăm sóc và bù đắp cho anh, mạng của cậu là do anh đánh đổi để giữ lại, nên từ khoảnh khắc đó cậu chỉ có thể vì anh mà sống.
—————————
Vương Nhất Bác sau ba năm phấn đấu đã được ba mình bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc tập đoàn Vương Ảnh. Cậu nổ lực làm việc miệt mài không ngừng học hỏi mong tạo cho mình một vị trí vững chắc để có thể mang đến cho Tiêu Chiến một cuộc sống đầy đủ sung sướng nhất. Cậu đã rất nhiều lần đề nghị cùng anh đăng kí kết hôn nhưng anh hết lần này đến lần khác thoái thác chối từ. Ngoài miệng anh luôn nói bản thân mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân nhưng thâm tâm Vương Nhất Bác luôn hiểu rõ anh chính là không muốn trở thành gánh nặng cho cậu suốt đời, anh muốn cậu có một hạnh phúc mới và không cần bận lòng vì anh nữa.
.
.
.
Vương Nhất Bác hôm nay có một bữa tiệc tiếp đãi đối tác quan trọng của tập đoàn mà cậu không thể không có mặt. Triệu gia hiện đang là cổ đông lớn thứ hai của Vương Thị và là đối tượng kết thông gia hàng đầu mà Chủ tịch Vương hướng đến cho con trai duy nhất của mình. Hôm nay tiểu thư nhà họ Triệu - Triệu Thiên Y cũng có mặt để làm trợ lí cho ba mình. Vương Nhất Bác là người trẻ tuổi nhất trong cánh đàn ông trong buổi tiệc nên bị các tiền bối thi nhau mời rượu đến tối tăm mặt mũi. Khi buổi tiệc tàn thì Vương Nhất Bác đã say đến trời đất bất phân, cậu bước chân xiêu vẹo tiến đến xe mình định mở xe lái về thì một cánh tay choàng lấy người cậu nhẹ giọng lên tiếng
- Anh say quá rồi, đưa địa chỉ em chở anh về nhé.
Vương Nhất Bác say đến không phân định được điều gì liền cười ngốc ngốc rồi đọc địa chỉ nhà cho Triệu Thiên Y đưa mình về. Cô gái mặc trên người một bộ đầm hai dây ôm sát cơ thể lộ rõ từng đường cong căng đầy vui vẻ ôm lấy Vương Nhất Bác nhét vào trong xe, đêm nay cậu có muốn thoát cũng không thoát được.
Triệu Thiên Y lái xe đến căn biệt thự xa hoa màu trắng của Vương Nhất Bác, khi đến nơi cũng đã hơn mười hai giờ khuya, cả người cậu hiện giờ như vây thân mượn xác đến mắt cũng mở không nổi nữa rồi. Triệu Thiên Y cố sức dìu một người đàn ông cao mét tám đang say xỉn chân nọ đá chân kia thập phần khó khăn vất vả, cô lấy chìa khoá từ bên trong túi áo của cậu tra vào ổ rồi mở cửa đi vào. Bên trong căn nhà vô cùng xa hoa sang trọng, cầu thang xoắn óc dẫn lên tầng trên, bàn ghế mạ vàng xa xỉ đắc đỏ. Triệu Thiên Y nhếch cao đôi môi cong đỏ vẽ nên một nụ cười tự mãn hả hê. Ngôi vị Vương Thiếu phu nhân rồi đây sẽ thuộc về cô mà thôi. Lần mò mãi vẫn quanh quẩn trong căn phòng khách to lớn, Triệu Thiên Y lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, phòng của anh ở đâu ?
Vương Nhất Bác cố nhướng đôi mắt nặng như đeo chì nhè giọng đáp lời
- Ở..hức...lầu hai...phòng...hức đầu tiên.
Triệu Thiên Y tiếp tục vừa lôi vừa kéo Vương Nhất Bác lên lầu hai. Khi mở cánh cửa phòng ngủ ra cô thả Vương Nhất Bác xuống chiếc giường kingsize giữa phòng, sức nặng của cậu lôi cô ngã xuống theo nằm đè lên người cậu. Vương Nhất Bác theo quán tính ôm chặt lấy cô ta trong lòng chép miệng ngủ say. Triệu Thiên Y mỉm cười hài lòng nhìn người nam nhân hảo soái kia đang ngoan ngoãn lọt vào cái bẫy mà bố con cô đã âm thầm dự liệu. Thế nhưng lúc này Triệu Thiên Y bị đánh động khi một giọng nói phát ra từ phía cửa sổ
- Nhất Bác, em về rồi sao...anh đợi em mãi...không có em anh không ngủ được.
Triệu Thiên Y giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh, Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn đọc sách gần cửa sổ nhỏ giọng lên tiếng. Nhìn người con trai khiếm khuyết đôi mắt nhưng đẹp tựa điêu mài kia khiến Thiên Y dấy lên một cỗ cảm xúc đan xen lẫn lộn, vừa có một chút tiếc nuối xót xa, vừa có một chút hả hê nhẹ nhõm. Tất cả mọi người ở Vương Thị đều biết Vương Nhất Bác đang bao nuôi một nam nhân mù loà trong nhà mình, cậu hết mực sủng nịnh yêu chiều người kia đến việc hôn sự bị gia đình ép buộc cũng chẳng quan tâm nghĩ đến. Triệu Thiên Y biết đây chính là tình địch duy nhất khiến cô phải bận tâm trong thời điểm này, một người không nhìn thấy gì như anh sao có thể xứng đáng được ở bên cạnh Vương Nhất Bác, muốn giành đàn ông với Triệu Thiên Y cô, anh có mơ cũng mơ không thấy.
Thiên Y cười khẩy một tiếng rồi hắn giọng ngọt ngào lên tiếng
- Anh Bác, trong phòng còn có người đấy, anh mau buông em ra đi.
Vương Nhất Bác nửa say nửa mê cứ mơ màng tưởng rằng đang ôm Tiêu Chiến liền siết chặt vòng tay gắt gao nhè giọng phản đối
- Thỏ nhỏ, anh đừng nháo, nằm yên cho em.
Tiêu Chiến mắt không thể thấy nhưng tai vẫn có thể nghe. Tiếng Vương Nhất Bác nhè nhè cất lên cùng tiếng rên ư ử nơi cuống họng người phụ nữ khiến anh thất thần không thốt được một lời nào. Hai nắm tay anh siết chặt đến các khớp ngón tay trắng bệt cả lại, giọng anh run run lắp bắp không rõ câu từ
- Các người....các người....đang làm gì
Triệu Thiên Y không ngại ngùng loã thể trước mặt một người mù như anh, cô cởi bỏ lớp váy áo có như không ra rồi nhẹ nhàng tháo gỡ từng món y phục trên người Vương Nhất Bác xuống. Động tác thành thục nhanh nhẹn, cô vừa cởi khoá quần vừa cố ý kéo nó ra thật mạnh tạo nên âm thanh ai nghe cũng biết là đang cởi xuống, miệng không ngừng rên lên từng tiếng dâm đãng ngắt quãng từng hồi
- Bác à, từ từ thôi anh ưmmm ...anh làm người ta đau...ưmmm...
Vương Nhất Bác bị quấy rầy giấc ngủ liền cáu bẩn tát một cái vào mông Thiên Y rõ kêu gầm giọng lên tiếng
- Nằm yên cho em.
Triệu Thiên Y nhiệt tình phối hợp với cái tát vô thức của cậu, tiếng rên rỉ càng phát ra to hơn
- Ah...anh bạo lực quá...ưmm...nhưng em rất thích...đánh em nữa đi
Tiêu Chiến không thể nghe lọt thêm từ nào vào tai được nữa, đôi mắt mờ đục chảy xuống hai hàng nước mắt. Trái tim nơi lồng ngực trái quặn thắt lên từng cơn, ngay lúc này anh nghĩ mình có thể lên cơn đột quỵ mà chết bất cứ lúc nào. Người anh dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, người anh đánh đổi cả ánh sáng cuộc đời để bảo hộ đang làm tình với một cô gái khác trước mặt anh. Cậu nghĩ anh đui mù không thấy gì nên có thể ngang nhiên làm trò vô nhân tính trước mắt anh sao. Anh biết anh là gánh nặng của cậu nên anh luôn ngoan ngoãn an phận thủ thường, chưa bao giờ anh đòi hỏi bất cứ chuyện gì từ cậu, thế nhưng đổi lại anh nhận được gì. Cái anh nhận được chính là từng tiếng rên rỉ hoang ái từ một cuộc làm tình của chính người mà anh dành hết tâm can lí trí để được ở bên cạnh. Cái anh nhận được chính là sự xem thường đến tận cùng khi cậu dám làm điều nhơ nhuốc ấy trên chiếc giường hai người luôn ngủ cùng nhau, đau đớn hơn khi còn cố tình cho anh chứng kiến điều đó đến mức đầu váng mắt hoa. Vương Nhất Bác, em tàn nhẫn lắm, em thật sự tàn nhẫn lắm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đứng lên, hai tay quơ loạn tìm chiếc gậy dò đường bên cạnh rồi cố nâng người đứng lên mò mẫm bước ra ngoài. Hai dòng lệ nóng vẫn không ngừng tuông rơi trên má, bàn tay chống gậy cũng run rẩy từng hồi. Anh từng bước tiến ra khỏi phòng. Tiếng rên rỉ hoan ái vẫn vang lên không hồi kết, Triệu Thiên Y vẫn không ngừng rên rỉ chà xát nơi tư mật vào hạ bộ Vương Nhất Bác, cô không ngừng nhấp nhô xốc nẩy, tiếng rên dâm mỹ cũng phóng đãng thoát ra. Trên môi cô ta vẽ nên một nụ cười đắc thắng nhìn người đàn ông nhỏ bé đáng thương đang chầm chậm rời khỏi phòng với trái tim vỡ vụn, Tiêu Chiến, anh thua rồi, anh chơi không thắng được tôi đâu.
Tiêu Chiến không nói được một lời nào dù là những âm thanh đơn độc vô nghĩa, khi cánh cửa phòng kia đóng lại ngăn cách hai tầng cảm xúc thì Tiêu Chiến đã không thể gắng gượng thêm được nữa. Anh trượt dài người tựa vào cánh cửa khóc ngất từng cơn. Dòng nước mắt mặn đắng không ngừng tuông rơi rồi chảy dài vào khoé miệng. Tim anh đau, mắt anh đau, cơ thể anh cũng đau. Không nơi nào trên người Tiêu Chiến lúc này cảm thấy nhẹ nhàng an ổn, mỗi tế bào hồng cầu như muốn vỡ tung theo từng cơn nấc nghẹn. Trái tim yếu ớt phập phồng nơi lồng ngực trái như bị ai đó thẳng tay bóp chặt đến vỡ vụn máu thịt lẫn lộn. Giá như lúc này anh có một con dao trong tay anh sẽ không ngần ngại mà xiên nó thẳng vào nơi trí mạng để kết thúc cuộc đời tăm tối thê lương của mình. Ánh sáng của anh bây giờ duy nhất chỉ còn lại Vương Nhất Bác, tia nắng nhẹ nhàng ấm áp sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của anh là cậu. Liều thuốc bổ xoa dịu vết thương đau âm ỉ rỉ máu từng ngày của anh cũng chính là cậu. Vương Nhất Bác chính là lí do Tiêu Chiến tiếp tục sống đến ngày hôm nay, bây giờ cậu không còn là của anh nữa, anh biết nương tựa vào ai đây. Tia sáng cuối cùng cũng đã tắt, Tiêu Chiến biết sống thế nào đây.
.
.
.
Cô đơn, lãnh lẽo, tối tăm, đau đớn, tuyệt vọng là tất cả những từ ngữ có thể dùng để diễn tả tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này. Khuya nay trời lại đổ một cơn mưa lớn đến trắng xoá mặt đường, một thân ảnh cô liệu u tịch lầm lũi bước đi trong màn đêm hiu quạnh. Anh ra khỏi nhà họ Vương chỉ với một bộ đồ mỏng manh trên người, anh không mang theo bất kì thứ gì liên quan đến cậu, anh vứt bỏ tất cả kỉ niệm cùng hồi ức đã từng hạnh phúc ra phía sau đầu rồi chôn chặt tại nơi mà nó bắt đầu cũng như kết thúc. Anh run rẩy theo từng cơn gió lạnh thổi xuyên vào da thịt, đôi môi anh tím tái đến đáng thương, hai hàm răng va vào nhau lộp cộp không tài nào cắn chặt lại. Một mình anh bước đi xiêu vẹo trong màn mưa dày đặc, nước mắt anh hoà vào dòng nước chảy xuống sườn mặt thon gầy. Anh ra đi không mang theo gì ngoài trái tim vỡ vụn chồng chất đau thương, anh hận cậu, cả đời này Tiêu Chiến anh hận Vương Nhất Bác đến thấu xương. Mãi mãi anh cũng không muốn gặp lại cậu nữa.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, cả thân thể như vừa bị xe tải chèn qua. Cậu cố lắc lắc đầu cho thanh tỉnh rồi dáo dát nhìn quanh. Bỗng đại não ngưng trệ khi phát hiện mình một thân xích loã, bên cạnh còn có một cô gái đang nằm ngủ không một mảnh vải che thân. Cậu tung chăn đứng dậy thì thấy vết hoen ố của tinh dịch vẫn còn đọng lại trên tấm ga giường trắng muốt. Cơ thể cậu vô lực ngã quỵ lại xuống giường, Vương Nhất Bác điên cuồng nắm lấy tóc cô gái bên cạng kéo giật lên gầm giọng
- Cô đã làm trò gì với tôi...Tiêu Chiến của tôi đâu
Triệu Thiên Y bị cậu nắm chặt tóc đến da đầu cũng muốn rách toạt cả ra, cô đau đớn khóc lóc van xin, hai tay không ngừng đánh vào bàn tay cứng như thép nguội của cậu khàn giọng lên tiếng
- Tối qua ...anh say...chúng ta đã ngủ với nhau...hức. Người tên Tiêu Chiến kia...đã đi rồi.
Vương Nhất Bác như một mũi dao đâm vào đại não, Tiêu Chiến đã chứng kiến toàn bộ cuộc làm tình tối qua hay sao. Anh đã rời đi, anh đã đi đâu, anh ấy chẳng thấy gì cơ mà, anh ấy có thể đi đâu. Vương Nhất Bác như con thú điên loạn xổng chuồng, cậu điên cuồng bóp lấy chiếc cổ thon gầy của cô không ngừng dùng lực, mắt cậu lông lên sòng sọc, máu nóng bốc thẳng lên đến đầu, cậu gầm gừ như một con quái vật khát máu cuồng nộ
- Chính mày đã bày trò chơi tao...chính mày...chính mày đã khiến anh ấy rời khỏi tao...con điếm khốn kiếp...mày phải chết
Triệu Thiên Y bị bóp cổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, mắt như sắp lòi cả ra ngoài, lưỡi thè ra đau đớn, tứ chi không ngừng quẫy đạp cố thoát ra. Vương Nhất Bác nắm lấy cổ cô xốc thẳng lên lôi xuống giường. Cậu điên cuồng nện đầu Thiên Y vào tường đến chảy máu. Triệu Thiên Y ra sức la hét cầu xin nhưng lực tay của Vương Nhất Bác vẫn không hề thuyên giảm. Đến khi cô sắp ngất đi cậu mới buông tay cho cô rơi xuống nền nhà một cách thảm thương tội nghiệp, cô cố gắng gom chút hơi tàn lê người ra khỏi phòng nhưng Vương Nhất Bác đã kịp nắm lấy cổ chân cô lôi ngược lại vào trong. Cậu cầm một chiếc ly thuỷ tinh trên bàn đập vỡ rồi cầm lấy miếng thuỷ tinh kề vào cổ cô gầm lên từng tiếng
- Tao sẽ cho mày biết thế nào địa ngục khi làm anh ấy tổn thương.
Nước mắt chảy xuống không ngừng cùng dòng máu đỏ loan lỗ trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Thiên Y, đời cô đến đây là hết rồi. Dưới bộ mặt đẹp trai cùng bề ngoài hoàn hảo thì Vương Nhất Bác chính là một con quỷ dữ, Triệu Thiên Y đã chạm vào vẩy ngược của quỷ thì đời cô không còn đường lui nữa rồi. Khoảnh khắc mảnh thuỷ tinh chạm vào cổ, Thiên Y đã vùng vẩy đá đổ chiến bàn nhỏ bên cạnh xuống, khung hình chứa ảnh Tiêu Chiến văng đến trước mắt cậu. Vương Nhất Bác như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, nhìn vào nụ cười lương thiện của anh trong tấm ảnh, lực tay Vương Nhất Bác bỗng buông thả năm phần. Cậu cầm lấy tấm ảnh kia bằng một tay dính máu nhẹ mỉm cười ngây dại, Thiên Y nhân lúc cậu buông lỏng vội vùng ra thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhanh hơn một nhịp. Cậu cắm mảnh thuỷ tinh nhọc hoắc kia vào bả vai cô, máu từ vết thương chảy ra không ngừng, Triệu Thiên Y trợn trừng mắt rồi nhắm mắt bất tỉnh.
Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng lên cầm lấy khung hình trong tay ngồi lại xuống giường mâm mê nhìn ngắm. Cậu móc điện thoại ra bấm vào một dãy số ngắn rồi áp tai lên nghe. Khi đầu dây đã kết nối được cậu nhẹ nhàng lên tiếng
- Cho một chiếc xe cứu thương và xe cảnh sát đến địa chỉ xzz, tôi vừa giết người rồi.
Nói xong cậu cúp máy rồi ôm lấy khung ảnh vào lòng khóc nấc lên như một đứa trẻ, Tiêu Chiến ơi, anh đang ở đâu...không có anh em biết sống thế nào, không có anh em không còn là em nữa, em mất anh thật rồi sao Tiêu Chiến. Anh có thể quay về tha thứ cho em không, em sai rồi.
Từng đong nước mắt thi nhau chảy xuống trên gương mặt người đàn ông hoàn mỹ vẫn đang xích loã ngồi bó gối trên giường. Giờ phút này cậu chẳng còn suy nghĩ gì được cả, cậu chỉ biết người cậu yêu đã đi rồi, đã bỏ cậu đi thật rồi. Tìm không được, tìm không được nữa rồi.
Tiếng xe cứu thương cùng xe cảnh sát đồng loạt ập đến, một người đàn ông thất thỉu bị còng tay bước vào xe cảnh sát, một chiếc cáng cứu thương chuyển ra một một người phụ nữ máu me bê bết. Cảnh sát rời đi, cứu thương rời đi, ngôi nhà cô đơn hiu quạnh ở lại trơ trọi nhìn theo, nổi đau khổ chất chồng cùng hạnh phúc mong manh từng có im lìm ở lại.
.
.
.
.
Năm năm sau
- Tiêu Chiến, em dắt anh đến chỗ kia mua kem nhé. Em thấy có vẻ rất ngon đấy
Một cô gái xinh xắn khoác lấy tay anh lôi lôi kéo kéo đến cửa hàng bán kem gần đó. Nụ cười trên môi cô hạnh phúc đến ngọt ngào. Tiêu Chiến cũng vui vẻ mỉm cười lên tiếng
- Được, tất cả đều chiều ý em. Anh ăn kem vani, xin người ta nhiều giấy ăn một chút. Anh sẽ làm rơi vãi kem đầy người đấy.
Ngọc Hân ôm lấy cánh tay anh gắt gao nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh yên tâm, em sẽ lau miệng cho anh.
Giữa dòng người tấp nập qua lại, đôi nam nữ vui vẻ bên nhau ngập tràn hạnh phúc. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai vô tình đi ngang qua họ. Cậu nhìn theo bóng lưng đôi tình nhân đang vui vẻ chọn kem mà mỉm cười đau khổ. Ngày giờ đây họ lướt qua nhau trên dòng người tập nập nhưng người lạ từng quen. Họ đã có với nhau bao nhiêu kỉ niệm thế nhưng giờ đây một câu chào hỏi cũng chẳng thể mở lời. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng tại sao vết rách trong bao năm qua vẫn không kết vẩy. Bây giờ có lẽ Tiêu Chiến đã bắt đầu một cuộc sống mới, có cho mình một hạnh phúc mới, chỉ là trong cái hạnh phúc đó không còn cậu mà thôi. Vương Nhất Bác dõi theo hai người họ đến khi bóng lưng khuất vào dòng người tấp nập, một nụ cười hoà cùng nước mắt lặng lẽ câu lên " Tiêu Chiến, thời gian qua anh sống tốt chứ, quên em rồi cũng thật tốt, không nhìn thấy em cũng thật tốt, mình em nhớ về anh là đủ, mình em nhìn thấy anh là đủ, hãy thật hạnh phúc nhé, người em yêu"
Đôi khi con người ta nên học cách buông bỏ, cố nắm cố giữ nhưng không biết cách trân trọng chỉ làm khổ đôi bên. Chia tay là một sự giải thoát đầy nước mắt nhưng biết đâu lại là chìa khoá mở ra cánh cửa khác nơi thiên đường.
Hết
09/11/2020