-Công việc hôm nay của tôi là gì?(Mạn Nhu hỏi)
-Chăm sóc thú cưng.(Hắn đáp)
-Là Lihats sao.(Cô hỏi)
-Phải.Làm tất cả:Cho nó ăn,matxa,v.v..
Lihats là một con răn-thú cưng của hắn,là một con rắn Blue Racer cực độc.
-Làm sao đây,mình...(Bối rối)
-Tôi đi đây,đừng để tôi biết cô lười biếng lúc đó tôi không tha cho đâu.(Đe dọa cô)
Mạn Nhu và Quang Dao là anh em,nhưng cô là con nuôi.Từ lúc về nhà,hắn chả ưa gì cô đâu,nhưng cô đã đem lòng yêu hắn mất rồi.Rồi từ lúc ba mẹ hắn mất,hắn chỉ xem cô như người ở trong nhà.
Cô bước lên phòng của Lihats một cách rụt rè và sợ hãi.Cô sợ rắn lắm nhưng lệnh của hắn cô còn sợ hơn.Nếu không làm chắc hắn đánh cô đến chết luôn mất.
Mở cửa căn phòng,con rắn ngẩng đầu chực chờ,thăm dò,nó cảm nhận được sự sợ hãi từ cô.Cô sợ rắn mà một ngày cô phải cho nó ăn tận 3 bữa lận,2 bữa đầu đã hoàn thành.
Tối cok bước vào phòng.Chỉ còn một lần nữa thôi.Đang mát xa cho nó thì tay cô run lên.Nó quay lại nhìn,cô sợ hãi quăng nó ra xa.Cảm nhận được sự sợ hãi từ cô,nó như nổi giận,đớp vào mắt cá chân cô một cái đau đớn một chút.Cô ngất đi.
-Cô ta chắc lại trốn rồi,sợ rắn lắm mà.(Hắn cười khẩy)
Hắn nghĩ cô sẽ nhờ bác quản gia làm vì thường ngày đây là công việc của bác.Nhưng vừa bước vào phòng thì thấy bác quản gia vẫn ở đấy.
-Mạn Nhu đâu rồi.(Hắn hỏi)
-Cô ấy cho Lihats ăn trên đấy,nhưng sao nãy giờ vẫn chưa thấy xuống ạ.(Bác quản gia đáp)
-Em ấy không nhờ ông sao.(Hắn ngạc nhiên)
-Dạ không thưa thiếu gia.
Hắn nhanh chóng chạy lên lầu nơi mà cô cho Lihats ăn.Mở cánh cửa ra cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến hắn hoảng sợ.
-Mạn Nhu,nè,cô sao vậy.(Lay người cô)
Cô vẫn bất động,nhìn thấy Lihats nằm dưới chân cô,thấy ngay vết cắn ở chân.Với kinh nghiệm của người nuôi rắn,hắn cởi cà vạt buộc vào chân Mạn Nhu,bế cô về phòng.Lúc này quản gia chạy lên lầu
-Mạn Nhu bị sao vậy thiếu gia.(Hỏi hắn)
-Bị Lihats cắn rồi.(Hắn lạnh lùng đáp)
-Vậy để tôi đi lấy thuốc giải.(Quản gia chạy đi)
-Khoan đã một chút nữa đi.(Ngăn quản gia lại)
Hắn chỉ là đang muốn giày vò cô thôi!Có thuốc giải nhưng không đưa ngay cho cô.Cứ 10p hắn lại nhích sợi dây buộc lên một chút.Đến gần đùi,hắn mới cho quản gia đi lấy thuốc giải.Quản gia vừa đi không bao lâu thì quay lại.Nói một câu khiến hắn chết lặng.
-Thiếu...thiếu gia...hết...thuốc rồi,hết thuốc giải rồi.(Quản gia lắp bắp nói)
-Cái gì hôm trước vẫn còn mà.(Quát)
-Hôm... trước...tôi có bị cắn...nên uống rồi ạ.Tôi có định nói với quản gia lấy thuốc...nhưng quên mất ạ.
(Một cô gái lên tiếng)
Tính mạng của Mạn Nhu lúc này chỉ kéo dài được 20p nữa thôi.Nếu không có thuốc giải,chất độc phát tán đến tim,cô sẽ chết....
-Con mẹ nó quan trọng như vậy mà quên.(Hắn quát)
Hắn lập tức gọi điện cho chuyên gia điều chế thuốc.
-Đem thuốc giải đến đây mau trong vòng 15 phút nữa mà không có, tôi đập nát phòng thí nghiệm của ông.(Đe dọa ông ta
-Nhưng thưa ngài),lọ thuốc cuối cùng đã có người đặt rồi ạ,nhưng nếu giao đến sớm nhất cũng phải 30p nữa ạ.(Chuyên gia đáp)
Hắn chết lặng,tay chân không còn sức nữa.Cảm giác sợ hãi ập tới.Hắn chạy ngay lên phòng Mạn Nhu đang nằm.Cô gái ấy vẫn nằm bất động,mặt tái xanh,môi tím,chân tay lạnh toát,hơi thở yếu ớt.
Hắn là đang sợ mất cô sao?Trong thâm tâm hắn cũng đã yêu cô rồi,nhưng vì cái tôi của bản thân nên hắn không thừa nhận nó.Đến bây giờ,lúc cô đang đối diện với tử thần,hắn lại hiển nhiên chỉ vì muốn cô đau đớn một chút.Bây giờ kết cục nhận lại là hắn sẽ mất cô mãi mãi sao?
-Mạn Nhu à,em nhất định không sao nhé.Anh sẽ lấy thuốc cho em.Nhất định.(Hắn bật khóc)
Hắn gọi điện cho chuyên gia một lần nữa,nhất định phải cứu sống được cô.Nếu không,hắn sông trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
-Thuốc đã gửi tới chưa(Hắn hỏi)
-Tôi đã gửi đi rồi,tới kịp hay không thì tôi không nói trước được.(Ông ta nói)
Buông điện thoại xuống,nắm chặt bàn tay lạnh toát của cô,đôi lúc Mạn Nhu lại giật thót lên vô cùng đau đớn,hắn xót vô cùng,chỉ biết ôm chặt tay cô và mong rằng thuốc có thể tới kịp.
-Em nhất định sẽ không sao đâu.Có đúng không?Mạn Nhu rất mạnh mẽ đúng không?Em đừng bỏ tôi có được không.Tôi biết tôi sai rồi,tôi sẽ bù đắp lại cho em mà.Xin đừng rời xa tôi!Xin em đấy(Hắn vừa nói vừa khóc)
15 phút trôi qua,thuốc vẫn chưa đến.Phải làm sao,Mạn Nhu của hắn.
-Em yên tâm đi,nếu thuốc không kịp đến.Em không phải cô độc một mình đâu.Tôi sẽ đi cũng em.(Cầm súng lên)
Nếu thiếu Mạn Nhu,cuộc sống của hắn coi như chấm dứt.Hắn muốn đi cùng Mạn Nhu,ngay cả sang thế giới bên kia.Họ cũng phải đi cùng nhau.
-Thiếu gia ơi...thuốc...thuốc..thuốc có rồi.(mừng)
-Mau lên,cho em ấy uống nhanh.(Kích động)
Mạn Nhu được uống thuốc và sau đó bác sĩ cũng đến.
-Cô ấy không sao rồi,tuy nhiên vẫn chưa tỉnh lại được.Chất độc đi được nửa cơ thể rồi,phải đợi thuốc giải làm mất hết chúng.
Kể từ ngày hôm đó,hắn luôn túc trực bên cô,trừ lúc ở công ty.Hắn đều bên cô,hắn muốn lúc Mạn Nhu tỉnh lại,hắn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy.
-Em tỉnh lại đi,tôi đang chờ em đây.Chỉ cần em vẫn ở đây,bao lâu tôi cũng đợi(Vuốt ve mặt cô)
Tay Mạn Nhu bắt đầu cử động,cô từ từ mở mắt ra nhưng nỗi ám ảnh của cô vãn còn,cô bật ngồi dậy và hét.
-Đừng,đừng qua đây,tránh xa ra,đừng qua đây(Khóc,lùi lại)
-Em tỉnh rồi,đừng sợ có tôi ở đây rồi,không sao cả(ôm cô vào lòng)
Cô ở trong vòng tay hắn đã bớt sợ hơn nhưng vẫn nói
-Đừng qua đây mà đừng qua đây(Giọng nhỏ dần)
Một lúc sau thì cô thiếp đi trong lòng hắn.Mới tỉnh dậy còn rất yếu,hắn không dám đi đâu cả mà ngồi ôm cô để cô ngủ.
Vài tuần sau,cô khỏe hẳn và bỏ qua cho hắn tất cả,tha thứ cho hắn.Sau tất cả thì tình yêu là thứ mạnh mẽ và khiến con người ta thay đổi,chấp nhận những thù hận và sống hạnh phúc bên nhau