(Vkook) Theo đuổi lớp trưởng
Tác giả: Tinh Hải 💕
Chắc hẳn thời còn đi học, ai cũng từng 1 lần rung động trước 1 người. Tôi cũng vậy, tôi đã thích cậu ấy được 2 năm kể từ khi gặp nhau tại buổi tập trung vào lớp 10. Tôi đã thích cậu ấy từ lúc đó, đến giờ tôi đã lớp 12 rồi mà vẫn chưa có cơ hội tỏ tình. Lí do ư, tất nhiên là vì tất cả thời gian của cậu ấy đều dành để học rồi và vì quá giỏi nên cậu ấy đã trở thành lớp trưởng. Để gần gũi với crush nên tôi đã ứng cử cho vị trí lớp phó học tập mặc dù bản thân học cũng không giỏi cho lắm.
Suốt 2 năm lớp 10 và lớp 11, tôi hầu như không có cơ hội gặp riêng cậu ấy, cho dù là giờ ra chơi cậu ấy cũng bị mọi người vây quanh để hỏi bài( mà trong khi đó tôi là lớp phó học tập nhưng không ai lại hỏi, chắc là vì mọi người biết tôi không giỏi). Hiếm lắm tôi với cậu ấy mới có cơ hội nói chuyện nhưng đa số đều là việc liên quan đến lớp nên tôi hơi mất hứng. Mãi mới được nói chuyện với crush vậy mà...
Điều tôi không ngờ đến là năm nay tôi lại được ngồi với cậu ấy, vậy là tôi sắp có cơ hội tỏ tình rồi ^_^ ...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được ngồi với crush, tôi hớn hở bước vào lớp thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Crush đang ngồi học bài, tôi tưởng mình là người đến sớm nhất không ngờ cậu ấy còn đến sớm hơn cả tôi.
Tôi bước vào lớp đi lại bàn cậu ấy đang ngồi. Khuôn mặt lúc nghiêm túc của cậu ấy thật là đẹp. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có chút ngại liền ngồi vào chỗ và quay mặt đi. Còn cậu ấy vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng ấy và không nói gì.
Vài phút sau, tôi và cậu ấy vẫn chưa ai mở miệng ra nói câu gì. Tôi lên tiếng cắt ngang không khí im lặng ấy.
"Tae-hyung à cậu đã thích ai chưa? "
Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi:" Chưa. Cậu hỏi làm gì? "
Tôi khẽ cười vì câu trả lời của cậu ấy:" Mình muốn hỏi mẫu người mà cậu thích là gì? "
" Ừm. Học giỏi, tốt bụng ".
"Mình cũng tốt bụng nè, chỉ là học không giỏi thôi, cậu có thể miễn cưỡng chấp nhận mình hông".
"Vậy, cậu thích tôi à" cậu ấy áp sát mặt tôi.
" Ừm".
Cậu ấy quay lại nhìn vào sách: "Năm nay là năm cuối cấp rồi, cậu nên chăm chỉ học hành đi. Đừng nên yêu đương".
"Nhưng cậu cũng biết đó, mình học không giỏi, cậu kèm mình nha".
"Ừm". Cậu ấy nhìn tôi và cười.
" Cậu cười lên đẹp thật đó Tae-hyung".
Đúng lúc đó các bạn học khác đi vào, không khí trở nên ngượng ngùng, tôi quay mặt đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười, trước đây cậu ấy chỉ toàn chưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng dù là bộ mặt nào của cậu ấy tôi đều thích. Một bạn nữ lên tiếng đánh bay không khí ngượng ngùng ấy:
" Ôi trời, Jungkook sướng ghê, tôi cũng muốn được ngồi cạnh lớp trưởng Tae-hyung".
" Tui cũng muốn"
Tôi tự nghĩ có phải là mình rất may mắn không khi mà được ngồi với crush. Nhưng khi Tae-hyung nói lí do, tôi mới nhận thức được rồi rằng mình đã quá ảo tưởng.
" Đừng nghĩ rằng do cậu may mắn..."
"Hả. Cậu biết đọc suy nghĩ của người khác à". Tôi ngạc nhiên nhìn Tae-hyung.
" Nhìn mặt cậu là biết rồi. Là do thành tích của cậu quá kém nên cô mới đổi chỗ để tôi kèm cho cậu đó. Không có yếu tố may mắn đâu".
Ôi thật là xấu hổ. Không ngờ thành tích của tôi lại kém như vậy. Tôi thật sự muốn đào một cái hố để tự chôn mình cho hết nhục. Tôi thoáng nghe được tiếng cười của bạn học nào đó trong lớp và thêm cả tiếng bàn tán nữa.
" Nhìn cậu ta kìa, thật là xấu hổ mà".
" Phải đó, học khong giỏi mà đòi làm lớp phó học tập".
" Chắc là cậu ta muốn làm thân với Tae-hyung nên mới muốn làm lớp phó đó mà".
" Thật chẳng ra làm sao. Hừ".
Tôi lên tiếng đáp lại" các cậu mới chẳng ra làm sao ấy. Học kém thì có thể học tốt lên được nhưng nhân cách đã kém thì sẽ không tốt lên được đâu "
" Cậu nói ai nhân cách kém hả? " cô bạn đó tức giận nói lớn.
"Tôi nói vậy đó trúng ai thì trúng" tôi trả lời.
"Cậu..."
"À. Tôi biết rồi, cậu là đang nhột, đúng không?" tôi liếc cô bạn đó và cười.
"Phụt"
" Tae-hyung à, sao cậu lại cười ?"
"Không có gì các cậu mau về chỗ đi" Tae-hyung nói.
"Nể tình lớp trưởng tôi không thèm cãi nhau với cậu"
"Cậu vốn dĩ không cãi lại tôi" tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh thường
"Cậu..."
"Được rồi, các cậu mau về chỗ đi giọng Tae-hyung nghiêm nghị.
"Hừ" cậu ta tức tối bỏ về chỗ và tôi cũng về chỗ.
Vài phút sau thì vào học, tôi bị cô chủ nhiệm gọi ra nói chuyện cô biết tôi thích Tae-hyung nên khuyên tôi nên tập trung vào việc học hơn là yêu đương. Tôi biết bây giờ việc học rất quan trọng nhưng chỉ còn năm nay là tôi được học cùng Tae-hyung, tôi muốn trước khi thi đại học sẽ tỏ tình với cậu ấy.
...
Một ngày trôi qua thật nhanh tôi đó tôi nằm suy nghĩ về các phương pháp tỏ tình. Mặc dù biết cậu ấy sẽ không chấp nhận nhưng tôi vẫn muốn tỏ tình với cậu ấy. Tôi thật ngốc đúng không? Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook mày thật là mù quáng mà.
Ngày hôm sau.
Tôi vẫn tiếp tục đến sớm vì biết ngày nào Tae-hyung cũng đến sớm. Tôi mở cửa bước vào.
" Chào buổi sáng, Tae-hyung" tôi tươi cười nhìn cậu ấy.
" Ừ "
Gì chứ chỉ một tiếng "ừ" thôi sao. Thật là lạ lùng mà. Tôi đi lại ngồi cạnh cậu ấy. Tối hôm qua tôi đã thức khá khuya để để học những câu thả thính trên mạng để thả thính cậu ấy, hi vọng nó có hiệu quả.
"Nè, lớp trưởng cậu có bị cận không?".
"Không, sao vậy? "
"Nếu không bị cận thì sao cậu lại không thấy mình thích cậu nhiều đến nhường nào nhỉ?"
"Vô vị" thật lạnh lùng mà.
"Này, mắt tớ đẹp không?"
"Ừm đẹp"
"Cậu biết vì sao không? Vì trong mắt tớ luôn có cậu đấy".
Tae-hyung khẽ thở dài ngao ngán.
"Cậu có biết cậu giống ai trong gia đình tớ không?"
"Tôi chẳng quan tâm". Cậu ấy trả lời một cách phũ phàng mà.
" Giống con rể của ba mẹ tớ, hihi".
Tae-hyung không nói gì.
"Cậu hoàn hảo như vậy nhưng lại thiếu một thứ".
"Thiếu gì?"
"Thiếu tớ".
...
Mấy ngày sau đó, Jungkook vẫn mặt dày thả thính lớp trưởng Tae-hyung nhưng không được khả quan cho lắm.Ngược lại còn bị mắng vì không làm bài tập chỉ lo thả thính.
Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một hôm Jungkook hỏi Tae-hyung:
"Nè, tớ đang thích một anh chàng lạnh lùng cậu giúp tớ theo đuổi anh ấy đi".
"Chẳng phải lúc trước cậu nói thích tôi sao bây giờ lại muốn theo đuổi người khác à".
"Không phải cậu nói là không được thích cậu sao, nên tớ mới thích người khác. Sao vậy, cậu ghen à"
"Ngày mai có tiết kiểm tra nếu cậu không qua 90 điểm thì chuyển chỗ cho tôi".
"Hả, cậu đùa sao. Bình thường đối với tớ 80 điểm cũng là kì tích rồi, bây giờ cậu bảo tớ thi được 90 điểm chẳng khác nào muốn giết tớ".
"Nếu không làm được thì chuyển chỗ".
"Được rồi. Mình sẽ cố gắng. Vậy nếu mình được 90 điểm thì sao?"
"Cậu muốn gì cũng được".
"Một buổi hẹn hò được không?"
"Cậu làm được đi rồi nói"
"Tớ sẽ làm được mà".
...
Hai ngày sau, có kết quả kiểm tra. Jungkook thất vọng đi về phía Tae-hyung.
" Được bao nhiêu điểm?"
"Tớ chỉ được 87 điểm còn thiếu 3 điểm nữa mới được 90 điểm".
Tae-hyung không nói gì.
"Xin lỗi, tớ sẽ chuyển chỗ ngay bây giờ".
"Không cần đâu, tôi nói vậy chỉ là muốn cậu cố gắng hơn thôi, không cần phải chuyển chỗ đâu".
"Ừ" nói rồi Jungkook đi về chỗ.
"Đừng buồn nữa, ngày mai dẫn cậu đi chơi" ghé tai Jungkook nói.
Mắt Jungkook bỗng sáng lên và đồng ý ngay lập tức. Tae-hyung nhìn Jungkook khẽ cười
...
Ngày hôm sau, Tae-hyung dẫn Jungkook đi chơi. Người ngoài nhìn sẽ nghĩ họ là một đôi mất, vì quá hợp mà. Hai người chơi rất vui cho đến khi...
"Tae-hyung cậu rõ ràng không thích tớ, sao còn dẫn tớ đi chơi" Jungkook nói với giọng hơi giận dữ.
"Bạn bè không dẫn nhau đi chơi được sao? Bắt buộc phải thích nhau thì mới dẫn đi chơi được à? " Tae-hyung nói.
"Ừ"
" Không còn sớm nữa, chuẩn bị về thôi" Tae-hyung quay người chuẩn bị đi về.
" Chờ một chút" Jungkook lao tới ôm Tae-hyung từ phía sau.
" Cậu sao vậy?" Tae-hyung quay lại hỏi.
"Nếu tớ đậu tốt nghiệp, thì chúng ta hẹn hò đi" Jungkook với ánh mắt chân thành nhìn Tae-hyung.
"Chẳng phải tôi đã nói là tập trung vào việc học và dẹp chuyện yêu đương đi sao, cậu không nghe à? " Tae-hyung tức giận nói.
"Tớ vẫn đang học mà" Jungkook cúi mặt và nói.
"Nếu vậy thì làm ơn ngưng cái chuyện yêu đương cho đến khi tốt nghiệp đi".
"Nhưng, cậu cứ quan tâm tớ như thế sẽ khiến tớ nghĩ chúng ta có cơ hội...".
"Nếu vậy thì tôi sẽ không quan tâm cậu nữa, nên lo mà học đi" nói xong Tae-hyung bỏ về.
...
Mấy ngày sau đó, hai người tôi không nói với nhau một câu nào, cho dù là học cũng là Jungkook tự học, tự hiểu. Mấy cô bạn lúc trước cãi nhau với Jungkook thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Cô chủ nhiệm thấy bài kiểm tra của Jungkook vẫn thấp điểm liền gọi Tae-hyung và Jungkook đến phòng giáo viên để nói chuyện. Trước mặt cô chủ nhiệm, hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Sau khi khi ra khỏi phòng giáo viên hai người mới mở miệng ra nói chuyện:
"Chuyện đó" hai người đồng thành nói.
"Nói chuyện chút đi".
"Cậu nói trước đi".
Sau đó Trung Cúc lên tiếng nói trước:
"Xin lỗi tớ không nên mù quáng như vậy, rõ ràng cậu không thích nhưng vẫn cứ ép cậu. Tớ thành thật xin lỗi".
"Tôi cũng xin lỗi, hôm đó tôi cũng hơi quá lời" Tae-hyung gãi đầu.
"Vậy chúng ta huề nha" Jungkook tươi cười.
"Ừ".
Sau đó hai người trở lại lớp học, mấy cô bạn kia thấy thế thì tức lắm. Sau đó Tae-hyung lại tiếp tục kèm Jungkook học.
...
Tua nhanh đến trước khi thi tốt nghiệp 1 ngày
...
Tae-hyung và Jungkook vẫn miệt mài ôn tập ở thư viện trường. Ngày mai bọn họ sẽ thi tốt nghiệp nên cần phải bổ sung kiến thức nền một lần nữa. Hai người học đến tối muộn mới về. Trên đường về Jungkook vẫn không ngừng hỏi Tae-hyung
" Cậu có định thi đại học không?"
" Có. Tôi định thi đại học Seoul. Còn cậu? "
" Tớ sẽ không thi đại học. Thi tốt nghiệp đã là cả một vấn đề rồi, nếu thi đại học nữa chắc đầu tớ nổ tung mất".
Tae-hyung khẽ cười " Chỉ cần cố gắng không gì là không thể".
"Nè Tae-hyung. Nếu tớ đậu tốt nghiệp cậu có thưởng cho tớ gì không".
"Vẫn như lần trước, nếu cậu đậu tốt nghiệp tôi sẽ dẫn cậu đi chơi".
" Được, vậy chốt nhé".
"Ừ".
...
Tae-hyung và Jungkook đã thành công đậu tốt nghiệp. Trong buổi đi chơi cuối cùng của cả hai Jungkook hỏi:
" Liệu sau này chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không? "
" Chẳng phải cậu lưu số tôi rồi à, sau này nếu muốn gặp thì gọi một tiếng là được".
"Ừ ".
...
Mấy tháng sau Tae-hyung thành công đậu vào đại học Seoul. Cũng mấy tháng rồi tôi chưa gặp cậu ấy, có chút nhớ. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị cho cậu ấy một bất ngờ.
Mùa thu năm ấy, tôi gặp lại Tae-hyung trong khuôn viên đại học Seoul. Tôi đi tới chào hỏi cậu ấy:
"Tae-hyung à, sau này chúng ta lại học cùng nhau rồi, nhớ giúp đỡ tớ nha".
" Quả nhiên là cậu. Tôi đã thấy tên cậu trong danh sách trúng tuyển. Chúc mừng cậu" Tae-hyung cười nói.
"Cảm ơn cậu".
" Rốt cuộc là ai kèm cho cậu vậy? "
" Tớ có quen vài học bá ở đây nên nhờ họ kèm cho á. Vậy tớ đã đậu đại học rồi, chúng ta có thể hẹn hò rồi chứ" tôi đi tới khoác tay cậu ấy.
" Cậu vẫn chưa bỏ cái ý nghĩ đó đi à" Tae-hyung bất lực nhìn tôi.
" Hì hì. Cậu không nói xem như là đồng ý rồi nha"
" Hừm. Có thể miễn cưỡng đồng ý "
Tôi cười tươi hớn hở vì cuối cùng sau 3 năm yêu đơn phương cũng được hẹn hò với Tae-hyung.
Mãi sau đó Tae-hyung nói tôi mới biết, là cậu ấy cũng thích tôi 3 năm...
~ HẾT ~