"Mẹ ơi,mẹ gặp ba như thế nào vậy ạ?"giọng một bé gái khoảng chừng 5 tuổi ngây thơ hỏi.
"Mẹ gặp ba như thế nào á hả"tôi đáp.
Con bé làm tôi nhớ về câu chuyện lãng xẹt của tôi và anh ấy
[Quá Khứ]
Hôm đó tôi đi học về trời mưa rất to tôi dừng chân tại chạm xe bus gần đó để trú mưa.Người tôi ướt như vừa đi tắm vậy....
"Đây,em cầm lau người đi"Giọng một người đàn ông vang lên, tay cầm chiếc khăn tay đưa cho tôi, giọng nghe vừa ấm áp nhưng cũng rất lạnh lùng.
Tôi ngẩn mặt lên nhìn ngơ ngác vì anh ấy quá đẹp trai,tôi không kiềm lòng được mà đánh rơi cả liêm sỉ,cứ nhìn anh ấy không chớp mắt.Khi anh ấy vẫy tay gọi tôi tôi mới tỉnh mộng, ôi lúc đấy xấu hổ chết đi được,tôi muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.....
"không sao,em cảm ơn"tôi xấu hổ đáp và lấy chiếc khăn tay đó,lau xong anh ấy đưa dù cho tôi bảo:
"Em cầm dù của anh về trước đi,nhìn trời như này không biết khi nào tạnh mưa đâu".
Tôi ngơ người hỏi:
"Còn anh thì sao?,anh chỉ có một cây thôi anh đưa em rồi thì anh về thế nào?".
"Em học trường xxxx xxxxx đúng không"Anh ấy hỏi.
Tôi thẹn thùng gật đầu,anh nói cũng học ở đó nên sẽ có cơ hội cho tôi trả lại thôi.
Nói xong,anh liền dầm mưa đi về, tôi cũng về luôn khi về đến nhà,mẹ bảo lên lầu thay đồ rồi xuống gặp vị hôn phu.Nghe xong,tôi hoảng hốt hỏi:
"S-sao lại có hôn phu?, trước giờ mẹ chưa từng nói với con!!"Tôi quát lên,mẹ lại bảo nếu không chịu thì đi ra khỏi nhà,ôi chúa ơi tôi không biết trốn thế nào nên đành đồng ý.Nói đúng hơn là muốn không đồng ý cũng không được.....
Nói thật thì tôi đã thích người đúng trú mưa cùng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi...., nhưng giờ vẫn phải đính hôn nên tôi có chút buồn nhưng không sao!
Hôm đó tôi diện một bộ váy trắng nho nhã theo phong cách diệu dàng,tôi cảm thấy rất hồi hộp
"Cốc cốc"Tiếng gõ cửa vang lên,mẹ tôi hớn hở chạy ra đón khi họ bước vào tôi không ngờ được vì vị hôn phu của tôi là anh chàng trú mưa cùng tôi!!
"Sao....sao lại là anh vậy?"Tôi đứng lên chỉ về hướng anh hỏi....
mẹ vội kéo tôi ngồi xuống giới thiệu về tôi và mẹ anh cũng thế.Hai người mẹ này đều thích con trai con gái của đối phương,rất ưng ý.Nguyên buổi giới thiệu tôi vô cùng thẹn thùng bối rối,giống như đây không phải là nhà mình vậy.Sau khi ăn tối với nhau xong,hai bà mẹ để tôi và anh nói chuyện riêng với nhau.Tôi ngại ngùng nói:
"trùng hợp quá...."
"Anh cũng thấy vậy, lúc chiều còn trú mưa cùng nhau mà bây giờ lại thành có hôn ước rồi"anh ấy nói chuyện rất dễ thương.Chúng tôi nói chuyện một lúc thì bắt được điểm chung của nhau, nói chuyện cũng rất ăn ý.
Khi 2 mẹ con anh ấy về tôi liền chạy lên phòng ngã mình xuống giường lăn lộn trong vui sướng, miệng không ngừng cười.
Kể từ ngày hôm đó,ngày nào anh cũng qua nhà tôi chơi,chở tôi đi xem phim,đi ăn tối.Thấm thoát cũng hơn một năm rồi tôi nghĩ cũng nên tỏ tình anh rồi.Tôi đợi đến khi đi ăn tối tôi liền tỏ tình anh ấy:
"Em.... thích anh...."
"Hả,em nói gì?"anh ấy gỡ tai nghe ra hỏi.
"À,không có gì,chỉ là em thấy hơi chán thôi"tôi ngại ngùng đáp.
Lúc đó có lẽ tôi đã bị từ chối rồi,chợt anh ấy bảo:
"Anh cũng vậy"
Tôi sững sờ nhìn anh,anh nhìn tôi và rút tai nghe trong túi áo ra.Thật ra anh ấy không gắn tai nghe vào điện thoại,có nghĩa là tôi nói gì anh đều nghe hết.Lúc ấy tôi vui lắm,3 tháng sau tôi và anh quyết định đi tới hôn nhân.Kết hôn được 7 năm rồi.....
"Mẹ gặp ba như vậy đó...."
-END-