Sau một đêm mưa dài tôi về nhà , lạch lạch :ă đừng
ă, nghe thấy tiếng động tôi dần dần mở cửa ra :. đùng ...và :aááááááá......
Khoang xin lỗi !Trong ngay hôm đó tôi đã bỏ nhà và lấy số tiết kiệm tiền mua vé máy bay sang nước A , từ đó trở đi tôi sống rất tốt cho đến 1 hôm tôi đi vào cửa hàng tiện lợi mua một số ít thức ăn thì tôi lại gặp nyc nhìn thấy vậy tôi giả bộ k quen che mặt lại và đi
anh ấy nhìn về phía tôi tôi rùng mình chạy thật nhanh nhưng đã bị anh kéo quần và tháo khẩu trang ra anh nhìn thấy mặt tôi lại tỏ vẻ ra oai nói:
Ồ k ngờ em lại ở đây , giờ em sống vẫn tốt chứ ?
Tôi nói : Thế mà vẫn bị anh nhận ra , yên tâm tôi sống tốt lắm k nhu anh nghĩ đâu!
Khoang nói: Giờ em có việc lm k giờ anh đang làm quản lý ở công ti lớn nhất thành phố CYA ୧| ͡ᵔ ﹏ ͡ᵔ |୨
Tôi nói : Tôi có việc làm rồi k cần anh giới thiệu , lớn nhất thành phố à? Tôi thì đang làm Chủ Tịch công ti YMG lớn nhất đất nước ?
Khoang : Em đừng có mà bốc phét!
Tôi liền đưa thẻ cho anh coi , anh thấy vậy k nói j mà chậm rãi đi ra trả lại cái thẻ, tôi thấy vật anh quá liền chạy tích tốc ra chỗ bán quần mua cho anh cái rồi chạy ra anh thấy v liền quay đầu lại tôi nhân cơ hội chạy bay ra chỗ anh đội cho anh cái quần rồi tôi đẩy anh đi ra ngoài đường ! Hết câu chuyện rồi ạ em mới viết nên sai hay k hay anh chị thông cảm cho e ạ !,
🥰