Tôi và em là người yêu của nhau, chúng tôi cưới nhau không phải là tình yêu mà là do sự sắp đặt của gia đình, thật ra tôi có người tôi yêu rồi. Đó chính là người chị gái của em nhưng nghe nói cô mất vì đuối nước vì cứu em,tôi nghe mn nói rằng chính em đã tính mưu kế g.i.ế.t chị mik, điều đó làm tôi không những căm hận em. Chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì sự trả thù, hôm rước em về nhà gương mặt em tràn ngập hạnh phúc. Tôi biết em yêu tôi nhưng những lỗi lầm em làm ra là điều không thể nào tha thứ, sống với nhau ba năm tôi tỏ vẻ yêu quý hết mực với em và thế là em rơi vào bẫy của tôi. Sau những ngày hôm đó tôi bắt đầu trở nên lạnh nhạt với em hoặc cho em thành người thay thế cho chị của mik, vì do là sinh đôi nên họ có gương mặt khá giống nhau. Tôi bik em đau khổ tôi lấy điều đó làm niềm vui cho mik, vào một hôm bỗng em nói muốn nói chuyện với tôi hôm đó em kể lại lời hứa mà tôi thề trên dưới
"Anh sẽ bảo vệ và yêu thương em" em nói với hai hàng nước mắt.
Lúc này tôi không bik bản thân vì gì đã nói những lời làm tổn thương em
"Cậu tin vào những lời như thế sao, câu biết không tôi hận cậu đến tận xương máu, chính cậu là người đã giết em ấy. CẬU PHẢI ĐỀN MẠNG CHO EM ẤY!"
Lúc này em im lặng không nói gì cả nặng lẽ vô phòng, tôi cũng im lặng rồi rời đi sau một tuần không về nhà tôi ở trên công ty. Do ngồi quá lâu tôi quyết định đi dạo lúc này tôi đã gặp bố của em cũng là bố của cô ấy, gặp nhau tôi ngoan ngoãn cúi chào, ông cũng không nói gì chỉ mời tôi vào uống trà. Bỗng nhiên ông hỏi tôi:
"Thằng bé sống tốt chứ " ông nhìn tôi gương mặt hiền từ
Lúc này tôi cũng không bik trả lời ntn ngoài vc nói dối
"Vâng em ấy còn khỏe lắm ạ!"
"Thế à...vậy là tốt rồi...khi chị nó mất gia đình tôi vô cùng đau khổ, khi nghe mn nói do tk bé lm chúng tôi cũng tin tưởng ngta mà không tin tưởng tk bé...Sau đó gia đình ta đối sử vs tk bé như một vật thế thân bắt thằng bé làm những gì mà con bé thik, những bộ quần áo hay phong cách con bé thích, gia đình ta đều bắt em thằng bé làm..."
Ông ôn tồn kể với tôi, điều đó làm tôi bị đứng hình nhớ lại những gì đã làm với em tôi im lặng không nói được gì.... thì ra em đã chịu nhiều nỗi đau như vậy vậy mà tôi lại......
"Lúc đó gia đình ta chỉ bik lm theo ý mình rồi đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì đã quá muộn....Sau khi gia đình điều tra mọi chuyện đều là tai nạn, thằng bé không làm gì sai cả vào đúng ngày sinh nhật của tk bé...nó đã c.ắ.t t.a.y để t.ự t.ử bọn ta mang tk bé vào viện bác sĩ bảo tk bé bị trầm cảm nặng và bị khuýnh trướng tự kỷ nặng "
Khi nghe đến đó tôi không thể nói được gì, những hận thù trong lòng tôi bỗng bay mất lúc này ông mới quay sang nhìn tôi
"Chữa bệnh đó rất là khó khăn vì tk bé xưa đến h vẫn luôn quý cậu nên tôi ms lập ra hôn ước này. Cảm ơn cậu"
Nghe đến đây tim tôi nhói một cái trong đầu đang nghĩ mik đã làm cái gì cơ chứ tôi vội vàng xin phép về trước tôi đi nhanh hết sức có thể vừa về đến nhà tôi nghe thấy tiếng thét từ đâu vang ra, khi bước vào. Em đang tự cầm con dao cứa nhiều nhát vào tay và chân mik. Xung quanh em bị bao phủ bởi máu . Lúc này cổ tôi ứ lại, tim nhói một cái, tôi bình tĩnh lặng lẽ bước vào phía em. Người em đẫm máu tôi ôm em chặt vào lòng nói
"Em làm gì vậy, ngoan vứt nó xuống nào..." tôi nói với giọng run rẫy những người khác lúc đó cũng gọi xe cứu thương
Giọng em khàn khàn " Đền mạng....." em nói rất nhỏ tôi gần như không nghe thấy, lúc sau cậu nói rõ hơn
"Đền mạng........cho chị......." khi nghe câu đó tôi im lặng không nói gì, em ấy làm vậy là do tôi. Tôi lúc này rất đau đớn ôm em thật chặt.
"Không phải hôm lấy em anh đã nói rồi sao,bây giờ anh sẽ nói lại....Anh sẽ yêu thương em và bảo vệ em mãi mãi"
Giờ lời nói này là thật lòng....tôi sẽ bảo vệ em , yêu thương em MÃI MÃI