Tác giả muốn nói là đừng ném đá tác giả nha
Viết không hay lắm đâu :((
Những mẩu ký ức giữa em và chị.
Mẩu truyện nhỏ 1.
Chúng tôi thường đi trên một con đường nhỏ dẫn tới phòng trọ, Ninh Khả thường nói đùa là “đây chính là con đường chỉ có em và chị biết”.
Cũng chỉ vì con đường này rất ít người qua, việc ít người qua chẳng phải vì lí do gì khác mà do nó rất tối và dài.
Tuy nó tối và dài như vậy nhưng lại rất ít cướp, cũng thật là kì lạ.
Mỗi lần như vậy tôi luôn tận hưởng quãng thời gian của hai người giữa tôi và Ninh Khả.
“Tô Niệm này, chị có yêu em không?”
Lúc nào đi qua con đường này Ninh Hạ đi qua con đường này Ninh Khả vẫn luôn hỏi câu hỏi như vậy còn tôi thì không đáp gì.
Tôi thường ấn Ninh Hạ vào tường, cắn môi rồi liếm môi cô ấy xong mới hôn. Một nụ hôn không cầu kì nhưng lại khiến cả hai nóng rực.
Hai lưỡi quấn nhau mang cảm giác kích thích cùng nóng bỏng ở nơi như thế này.
Tôi buông cô ấy ra, cả khuôn mặt Ninh Hạ đỏ rực, không quan tâm câu trả lời nữa mà cố gắng bước nhanh.
Những lần như vậy tôi luôn thả chậm bước đi, cố gắng làm ổn lại cảm xúc rạo rực trong tôi.
Kể ra cũng lạ, tôi không biết tại sao một tiểu thư như Ninh Hạ lại yêu tôi, chấp nhận ở một nơi tồi tàn chỉ vì ở nơi đó có tôi.
Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn rất yêu cô ấy. Thiếu cô ấy tôi không ngủ được, vẫn là thật may mắn khi gặp được cô ấy.
Tôi định thần lại, cố chạy nhanh níu lại tay Ninh Hạ nói: “Về sau chị sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em cuộc sống mà bao cô gái mong ước.”
“Chị bị ấm đầu rồi hả? Tự nhiên nói mấy thứ không đâu!”
Tôi nhìn Ninh Hạ với ánh mắt long lanh nói: “Đúng vậy! Nhưng chỉ ở bên em chị mới như vậy.”
“Khéo nịnh nọt, em cho chị ngủ sofa bây giờ.”
Tôi nhìn đã biết Ninh Hạ đang dọa tôi nhưng tôi vẫn hùa theo nói: “Được được, em là cô vợ nhỏ, lời em nói là cao nhất!”
Tôi và Ninh Hạ vẫn đi như vậy như lòng ai cũng có cảm giác ngọt ngào đến lạ.
Một câu nói ngọt ngào:
Trên cuộc đời này chỉ có một thứ em không thể thiếu được đó là chị, Tô Hạ!
Ninh Hạ.