sáng bóng dáng cậu thiếu niên thân hình nhỏ nhắn miệng còn nhai cái bánh mì nướng. Ánh nắng chói chang phang phất lên khuôn mặt cậu .
_________CẠNH________
cậu nhanh nhẹn chạy ngay vào lớp ngay sau đó tiếng trống vắng nên. Thầy giáo bước vào lớp với một anh bạn có vẻ lạnh lùng đi vào. Đôi mắt anh có màu xanh lam sâu thẳm , mái tóc đen mượt mà. Chỉ mới vào lớp anh chàng đó đã hớt hồn bik bao cô gái
Cậu thiếu niên nhìn anh, bất giác nói :
- Man Yuong là cậu đúng ko
Mới cất lên câu nói đó cả lớp quay lại nhìn cậu , nhận ra m vừa nói j cậu hốt hoảng lắp bắp nói :
- Xin l...ỗi tớ... nhầm
- Xì cậu đừng quan tâm Ji won cậu ta bị tự kỷ đấy
Anh chỉ nhìn cậu một cái r quay đi cười một cái. r Đi về chỗ. Cả tiết hôm đó cậu như người mất hồn cả lớp chả ai quan tâm vì thường ngày cậu đã như vậy r
_Hồi tưởng _
- Yuong.. ch...ờ em v..ới /giọng khàn đặc / khụ ... khụ.. /gương mặt khó chịu /
- Cút đi thằng gay kinh tởm
- Nhưng .... m chỉ m..uốn kết ..bạn thôi ..mà /thở hổn hển /
Anh ko chút thương tiếc đá chân cậu khiến cậu khụy xuống , anh lấy chân tiếp tục dẫm lên bàn tay đang để xuống mặt đất của cậu nói :
- Bạn lm với gay ? mày điên à
Nói xong anh quay bỏ đi mặc kệ cậu ôm bàn tay rỉ máu mặt vẫn tươi cười.
_Hiện tại _
Cậu ngồi suy tư đôi mắt đen sâu thẳm ngước nhìn chú chim nhỏ đang đứng trên cành cây . Miệng nói nhỏ :
- Man Yuong tớ nghĩ m có thể theo đuổi cậu lại từ đầu
Câu nói này lm anh vô tình nghe thấy lòng thầm nghĩ "con chó năm nào đã quay lại bám lấy m nữa r"
_Tan học _
- Man Yuong
- hử
H anh đang bị một đám con gái bao lấy xin số điện thoại. Nhìn vậy cậu bỏ tay xuống mặt đượm buồn nhìn anh lại một mảnh kí ức nữa quay về
_Hồi tưởng _
- Yuong tớ thích cậu
Đây chính là lần cậu tỏ tình với anh nhưng chỉ nhận về một gáo nước lạnh
- Tôi ko thik gay /bỏ đi /
Nghe vậy cậu chỉ cười nhẹ nói :
- Tớ sẽ tiếp tục theo đuổi cậu đến khi cậu nói yêu tớ
_Hiện tại _
Miệng Ji won nói nhỏ :
- Cảm giác thật quen thuộc cậu ấy vẫn lạnh nhạt như ngày trước thật sự m phiền đến mức cậu phải chuyển nhà Sao?
Anh nhìn cậu cười đểu rời đi . Trên đường về cậu ko ngừng nghĩ về quá khứ nhất là khi anh bỏ sang nước ngoài vì thấy cậu phiền.
Đã 11 năm , năm nay cậu 20 tuổi sinh viên đại học kinh tế. anh bỏ đi vào lúc hoc sơ trung , trừng ấy năm mà khoản cách giữa hai người vẫn còn đó ko hề bị thu hẹp . Bây h cậu còn cảm nhận được nó đã càng xa hơn đến mức ko thể với tới.
Cứ thế cậu luôn lẽo đẽo theo anh mỗi ngày lại nói :
-Tớ thích cậu
nhưng chưa bao giờ được hồi đáp bon con gái thì luôn nhân cơ hội đánh đập lăng mạ nói xấu hay lm bất cứ chuyện j để hại cậu
_5 năm sau _
Do gia đình ép buộc anh phải cười cậu dù ko muốn từ lúc đó man Yuong rất ý khi về nhà . Mà có về thì luôn đi cùng với một cô gái nào đó lm những chuyện khó tả với họ trước mặt cậu , còn cậu thì luôn đứng nhìn ck m lm chuyện đó với các cô gái lạ . Ở nhà cậu trở khác j một tk ô - xin trong căn biệt thự mà cậu luôn cho rằng là nhà
Dù j anh cũng là chủ tịch một công ty lớn ko muốn làm anh khó sử Ji won luôn để chan - mi bồ nhí của anh đi cùng anh trong những cuộc họp báo lớp vì cô ta rất xinh đẹp
cậu và anh kết hôn cũng đã một năm nhưng đến bữa cơm cũng ko ăn cùng nhau được một lần. Bấy lâu nay cuộc hôn nhân này luôn dàng buộc anh .
Hôm đó cậu ngất lịm đi trong nhà may là mẹ cậu sang thăm lên kịp đưa Jin Won đến viện . Sau khi khám bác sĩ nói :
- cậu bé cậu lên chuẩn bị tinh thần câu nói này của tôi
Bác sĩ cúi mặt xuống nói :
- cậu bị suy ngược cơ thể bệnh Tim tái phát nhưng vẫn còn cách
Cậu nghe xong ko hề hoảng loạn chỉ cười và nói :
- Tôi hiểu mà từ lâu tôi đã bik kết quả này r nhưng nếu Tôi có ý định chữa tôi quay lại
_tối đó tại nhà _
- Yuong em có một điều kiện này
- Nói
- Em muốn chúng ta sống như một cặp vợ chồng thật sự chỉ một tuần thôi
anh nhìn cậu nói :
- được sau đó chúng ta sẽ li hôn
-được
Cứ thế đã năm ngày trôi qua anh và cậu đã lm rất nhiều thứ như ăn chung việc họ chưa từng lm , đi du lịch ở pháp đất nước mà cậu luôn mong muốn đến , ...
sau năm ngày anh đã có vẻ ko còn hà khắc khoản cách của hai người đã được rút ngắn. Tối ngày thứ sáu họ đã lm việc mà hai người chưa từng làm
sáng hôm sau anh dậy trước sau khi tắm trong lúc xem lại tài liệu anh đã tìm thấy tờ giấy khám sức khỏe của cậu vào lần trước
Đọc xong lòng anh như bị xé nát. Cậu bước vào mặc một cái quần soóc và cái áo phông tay rụi rụi mắt miệng nói :
- dậy sớm vậy đừng làm việc quá ....
chưa kịp nói xong cậu đã bị anh ôm chặt anh khụy xuống khóc bây h nhìn anh chả khác j một đứa trẻ . Nhìn vào tờ giấy trên bàn cậu đã hiểu được vì sao r. Cậu nhìn anh ôm lấy anh r ôn nhu nói :
- ko Sao đâu mà bác sĩ bảo vẫn còn cách em nhất định sẽ khỏe lại vì anh /hôn trán anh/
_________________________
chờ phần hai nha