Mẩu truyện nhỏ 2
Ninh Khả thường hỏi tôi: “Tình yêu là gì?”
Tôi vẫn hay trả lời cô ấy: “Tình yêu vốn chẳng có định nghĩa cụ thể! Tình yêu có thể ngọt ngào say đắm lại có thể nồng nhiệt nóng bỏng nhưng lại có người yêu một cách yên bình nhẹ nhàng.
Yêu một người có thể chỉ mất vài giây lại có thể mất vài năm cũng có thể lâu hơn nữa.
Nhưng lại có một điều chắc chắn là yêu là chỉ có một người. Không giống thích, có thể thích nhiều người.
Chấp nhận khuyết điểm của người em yêu là yêu. Còn chỉ chấp nhận những điểm tốt của người đó là thích.
Cũng có rất nhiều trường hợp khác.
Vậy nên yêu rất khó để định nghĩa. Nhưng tôi chắc chắn là tôi yêu em”
Tôi nhìn vào Ninh Khả, nhìn cô ấy đang cười bỗng cảm thấy hơi bối rối hỏi: “Chị lạ lắm hả?”
“Tất nhiên là lạ chứ, em thấy chị nói siêu nhiều luôn...Nhưng mỗi lúc như vậy em cảm thấy mình rất yêu chị luôn đó...Siêu siêu yêu luôn!”
Tôi nhìn Ninh Khả, lúc đó tôi bỗng nghĩ tôi chắc rằng tôi đã là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.
Ninh Hạ chính là một chút ngọt ngào tôi trộm về được trong cuộc sống khắc nghiệt này.
Một câu nói ngọt ngào:
Ninh Hạ, em chính là kẹo của tôi!
Tô Niệm.