( Đoản số 25 )
Cô ấy là mối tình đầu của anh.
Người ta nói tình đầu thường đậm sâu thế nhưng vẫn còn nhiều trắc trở. Lần đầu họ biết yêu và được yêu vì thế kinh nghiệm còn quá ít ỏi. Mối tình ấy tuy đẹp nhưng chẳng kéo dài bao lâu.
Hôm chia tay, cô mới biết mình mang thai con của anh. Cô không nói cho anh biết, muốn một mình nuôi con.
Trớ trêu thay ông trời chẳng cho ai được sống trọn vẹn, cô - mẹ đơn thân nuôi con, gánh vác công việc gia đình, vừa là mẹ, vừa là cha.
Có lẽ ông thấy cô chưa đủ khổ nên để căn bệnh hiểm nghèo xâm chiếm cô. Giờ đây, cô chỉ còn sống được vài tháng, đứa trẻ mới 5 tuổi còn chưa thể hiểu hết sự đời, chưa bao giờ gặp cha chuẩn bị phải nhìn thấy cảnh mẹ mất.
Có lần, định mệnh sắp đặt, anh tình cờ ghé ngang qua bệnh viện cô ở rồi hỏi thăm cô.
Cô nhất quyết giấu nhưng thế nào anh lại tính toán rồi phát hiện ra.
- Bấy lâu nay, anh chưa từng quên em. Anh chưa lập gia đình, anh đợi một ngày nào đó chúng ta lại có thể ở bên nhau. Em vẫn còn yêu anh mà phải không ? Đó là con anh có đúng không Liên ? - Anh mắt đỏ hoe nhìn cô.
- Không, là con của tôi và người chồng đã mất. - Cô nuốt nước mắt vào trong, cổ họng đã nghẹn ứ.
Anh kéo cô vào lòng, rơm rớm :
- Em đừng giấu anh nữa, không thể trùng hợp thế được. Bệnh tình em ngày càng nặng rồi, để lâu e là...Chi bằng anh đưa em ra nước ngoài chữa trị, rồi cả nhà chúng ta đoàn tụ.
Cô vẫn nhất quyết phủ nhận.
- Anh xin em đấy Liên, con bé là con của anh. Hãy để anh làm tròn trách nhiệm của một người cha, để khi nhìn vào con bé, anh có nhiều hơn một lí do để yêu em.
Hai người ôm nhau rất lâu, nước mắt cô đã tuôn ướt hết áo anh như trút hết bao ngiêu thầm kím, khổ cực bấy lâu.
Đồng thời, cô cũng trút hơi thở cuối cùng...
Cô ra đi với nụ cười nở trên môi...
Anh nuôi đứa bé, bù đắp cho nó tất cả những gì anh có.
Ở nơi đó, dù không có cô nhưng trên thiên đường có thể thấy con mỉm cười hạnh phúc, cô mãn nguyện rồi...
--------
Tác giả : Đa Đa