Tôi và Tử Lâm Hạc đến nay đã chung sống với nhau được ba năm kể từ ngày còn là sinh viên. Tử Lâm Hạc là người đàn ông tuyệt vời từ trước đến nay tôi từng gặp , vì giữa chuyện nam yêu nam nữ yêu nữ còn chưa được công nhân nên chúng tôi chỉ biết yêu trong yên lặng . Nhưng một ngày Lâm Hạc đã có kế hoạch cho tôi ra mắt bố mẹ .
"Hay chúng ta về ra mắt bố mẹ em nhé Hà Tri An"
Vừa nghe anh nói dứt câu rôi liền hỏi.
"Bố và mẹ sẽ chấp nhận em chứ"
Tử Lâm Hạc trầm xuống và nói
"Anh chắc chắn bố mẹ sẽ chấp nhận cho chúng ta thôi"
Anh ấy cũng đã thề non hẹn biển rằng sẽ không cưới ai khác ngoài tôi và một lòng yêu tôi
Vào hôm giáng sinh năm nay trong bữa tiệc bàn ăn bố mẹ Lâm Hạc có nói giữa nam nam yêu nhau đều rất kinh tởm và đó là bệnh . Tôi nghe xong liền rưng rưng nước mắt vì tôi biết chắc bố mẹ sẽ không chấp nhận tôi và Lâm Hạc . Khi vào phòng Lâm Hạc có đến và an ủi tôi , ngay lúc đó chúng tôi đang nói chuyện thì mẹ Lâm Hạc xg vào và nói
"Hai đứa mày làm gì vậy , tao ở ngoài đã nghe hết rồi.....!"
Ngay trong đêm đó tôi đã dọn ra về và nói với Lâm Hạc mai sẽ gặp lại . Nhưng trong đêm ấy bố mẹ Lâm Hạc đã cấm cho anh ấy ra ngoài và không đến gặp tôi nữa . Ngày qua ngày mẹ Lâm Hạc đều đưa thuốc cho anh ấy uống . Mẹ anh ấy đã đến gặp tôi và nói
"Con trai của tôi không bao giờ yêu loại người như cậu và chúng tôi đã sắp đặt cho thằng bé cưới người con gái năm xưa của nó cậu mau mà cút khỏi nơi này đi"
Nghe mẹ anh ấy nói sẽ cho anh cưới người con gái thanh mai trúc mã năm xưa , làm cho tôi như chết lặng bởi câu nói ấy . Sau khi về mẹ Lâm Hạc có nói với anh ấy rằng tôi đã chuyển đi nơi khác và sẽ không gặp lại anh nữa . Vào hôm chủ nhật tôi có ra ngoài mua một ít thức ăn thì gặp anh ấy đi với một người con gái khác và liền ngay rôi đã nghĩ đó là cô gái mà mẹ anh có nói trước đây . Gương mặt anh phờ phạc , thân hình anh thì gầy gò và ốm yếu khiến tôi muốn câm lặng . Tôi đã cố trấn an mọi chuyện sẽ qua thôi thì ngày đó cũng đã đến..
Đó là ngày cưới của Tử Lâm Hạc và Tiểu Minh Nguyệt tôi cũng đến và chúc phúc cho anh mong rằng anh sẽ thật hạnh phúc bên cô gái hiện tại.
Tối đêm tân hôn của anh tôi đau buồn vì anh chọn rời xa tôi và lời hứa năm xưa anh đã nói sẽ không cưới ai ngoài tôi và mãi mãi yêu tôi cũng đã tan đi
Trước mặt tôi là một dòng sông mà cả hai thường đến , tôi rưng rưng nước mặt và nghĩ rằng tôi sẽ ra sao nếu sống thiểu anh . Bổng phía sau lưng tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi và tôi đã xoay đầu nhìn lại anh vội chạy và ôm lấy tôi anh bảo
" Chúng ta về nhà nhé , rồi sẽ chuyển đến một nơi mà không ai biết chúng ta nhé An Trĩ "
"Về nhà thôi em nhé"
Tôi cận cự được một lúc thì nghĩ cho tương lai mai sau của anh và cả đám cưới của anh nên tôi đã
"Anh hãy về đi............nếu không em sẽ nhảy xuống đó đấy"
Anh nghe câu đó xong như chết lặng
"Vậy thì cả hai chúng ta cùng sang thế giới bên kia nhé chúng ta sẽ thật hạnh phúc mà"
Ngay lúc đó ba mẹ anh đến và ngăn cản anh và nói
" Cái thứ bệnh hoạn đấy con nên tránh xa"
Anh vội nói
"Đấy không phải là bệnh mà là tình cảm từ chúng con , ba mẹ hãy hiểu cho đứa con này"
Ngày lúc ba mẹ và mọi người đến kéo anh đến tôi liền nói
"Nếu em đi rời anh phải thật hạnh phúc nhé , phải sinh con và chăm sóc đứa bé nữa anh nhé"
Nói dứt câu tôi liền nhảy xuống dòng sông chảy xiết ấy
Anh gào thét trong đêm và chỉ trách mọi người
Người đàng ông trong bộ vest trắng của tôi đã bậy khóc và sụp đỗ đến như vậy
Sau khi đám tang của xong anh như chết đi sống lại và ngày ngày gọi tên tôi
"Hà An Trĩ..... Hà An Trĩ anh đã giữa lời hứa sẽ sống thật tốt với em rồi nè , anh cũng đã chờ em...vậy em đau rồi Hà An Trĩ , Sao em lại bỏ anh một mình vậy"
Sau một năm khi Hà An Trĩ mất anh như thằng điên chỉ biết gọi tên Hà An Trĩ và không ăn uống gì khiến anh gầy đi
Đêm đó anh nhớ lại lời An Trĩ nói với anh phải sống thật tốt nên anh đã quyết định cố gắng bỏ qua sự buồn đau đó mà kiếm công việc mới và làm..
Mười năm trôi qua anh đã thành công và là tổng giám đốc của công ty . Tối ấy anh viết di chúc của mình để lại cho người thân và một mình ra dòng sông mà hai người thường lui tới
"Anh đã sống thật tốt nè An Trĩ anh Thấy không , có lẽ bây giờ anh sẽ đến với em , anh và em sẽ gặp nhau sớm thôi
Sáng hôm sau mọi người phát hiện xác anh mất và được đưa lên báo và người nhà đã thấy và bật khóc
"Anh đến với em rồi này An Trĩ , sang kiếp sau chúng ta sẽ lớn lên rồi cưới nhau nhé , sẽ sống cùng nhau , sáng sớm sẽ gặp nhau ở phòng khách , tối đến gặp nhau ở phòng ngủ em nhé"
Anh yêu em Hà An Trĩ
...................................END....................................