Bê đê
Tác giả: Ngyngchynh
Tôi và chị ngồi trong một quán ăn khá có tiếng ở Sài Gòn. Chị ân cần chuẩn bị sẵn đũa muỗng và đồ chấm cho tôi, còn cẩn thận lau sạch chỗ bàn tôi đang ngồi vì chị là rõ nhất, tôi luôn có thói quen chống khuỷu tay lên bàn mỗi khi ăn.
Có tiếng bàn tán nho nhỏ từ bàn bên cạnh vang lên:
- Bê đê hả anh?
- Ừ! Ngộ ha em? Hai đứa rõ xinh vậy mà...
- Chắc gu người ta là vậy đó anh. Hí hí hí.
Ừ! Là vậy đấy. Tôi là con gái, và chị cũng vậy. Chúng tôi bề ngoài đều xinh xẻo, trắng trẻo. Tôi thì khá nữ tính mềm mại, còn chị thì có phần nam tính, mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, đối với tôi chị luôn ga-lăng, hết lòng chăm sóc, chiều chuộng. Chính vì thế mà không khó để người ngoài đoán rằng chúng tôi là một cặp.
Những lời dạng như thế, tôi nghe không phải là ít. Chỉ là tôi - một con người nhạy cảm, dễ tổn thương, nên dù có nghe hàng trăm lời ác ý như vậy rất nhiều lần, tôi vẫn rất khổ sở vậy thôi.
Tô bánh canh nóng hổi, thơm phức được cô chủ quán bưng ra. Tôi đói bụng lắm nhưng dường như chẳng còn ăn nổi nữa. Chị thấy tôi cứ ngồi thừ ra mà nhìn tô bánh canh thì lo lắng hỏi:
- Em bị gì thế? Ăn đi kẻo nguội không ngon đó em.
Rồi chị lại lấy một miếng chanh, cẩn thận lấy hạt ra và vắt vào tô giúp tôi. Tiếng xì xầm ở bàn bên lại vang lên một lần nữa. Tôi đỏ mặt, ngại ngùng gắt lên với chị:
- Chị, để em tự làm được rồi.
Tôi giật miếng chanh từ tay chị ra. Miếng chanh liền vuột mất và rơi xuống tô bánh canh làm nước bắn lên tung toé.
Nước dùng nóng hổi bắn lên bàn, bắn cả lên tay chị. Tôi càng thêm phần lúng túng. Cơn uất ức dâng trào lên, hai má tôi nóng bừng. Tôi cúi đầu, rưng rưng nước mắt không thể thốt nổi câu nào nữa.
Chị đơ người mất một lúc nhìn tôi, lo lắng hỏi:
- Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói chị nghe đi.
Tôi vẫn cúi đầu như cũ, cố nén lại giọt nước mắt của mình, nói nhanh:
- Em không sao. Chị ăn nhanh đi còn về nữa.
Vậy là suốt buổi ăn đó, chúng tôi im lặng ăn nhanh phần mình mà chẳng ai nói gì. Còn bàn bên cạnh, tiếng xì xầm về bê đê vẫn vang lên, có lúc nho nhỏ, có lúc thật là to.
Trên đường trở về nhà, chị vẫn im lặng như cũ. Tôi xấu hổ không dám nói gì, tự dưng mình vô duyên vô cớ lại trút giận lên chị. Bàn tay tôi do dự đặt lên đùi mình, lên eo chị, rồi lại bỏ xuống đùi của mình lần nữa. Chừng cả mười lăm phút sau, tôi mới nói lí nhí:
- Em xin lỗi.
Chị chạy xe ở đằng trước, nghe giọng tôi, liền dịu dàng trả lời:
- Em bị sao vậy?
Tôi đáp:
- Mấy người trong quán bánh canh lúc nãy, họ toàn nói mấy lời ác ý.
Chị cười hừ trong mũi, nói:
- Chỉ vì vậy mà em khó chịu với chị ư? Nước sôi văng lên tay chị nóng vậy mà em cũng không quan tâm tới sao?
Nghe chị trách mắng, tôi chỉ biết im lặng. Vì vốn dĩ, tôi sai mà. Không nghe tôi trả lời, chị lại hỏi:
- Yêu chị, em xấu hổ vậy sao?
Tôi đáp:
- Không có, chỉ là... chỉ là... em sợ...
- Em sợ người ta chê cười sao? Em sợ người ta biết mình là lesbian à?
Tôi cúi mặt nhìn xuống yên xe, nước mắt lại lần nữa lưng tròng:
- Em không thích bị người ta nói nặng, nói nhẹ. Em là người nhạy cảm, chỉ cần nghe họ nói gì một chút thôi là em buồn lắm, buồn cả ngày không hết.
Chị cười khổ:
- Tại sao em lại quan tâm đến lời nói của mấy kẻ kỳ thị xấu tính đó làm gì kia chứ? Tụi mình yêu nhau không làm gì sai hết, không hại ai, không làm gì trái pháp luật,... thì tại sao phải em để ý đến lời người ta? Họ có nuôi em ngày nào đâu chứ?
- Ừ thì không, nhưng em vẫn sợ, vẫn buồn
Tôi biết rõ chứ. Tôi hiểu rõ hết những điều này. Tuy nhiên, tôi là con người mà. Tôi không phải sỏi đá. Tôi có cảm xúc, có suy nghĩ. Tôi cũng biết buồn, biết tổn thương chứ. Những con người kỳ thị, vô duyên như bọn họ không phải là ít. Bọn họ có thể kỳ thị cười cợt một ai đó chỉ vì người ta khác họ, rồi lấy đó làm thú vui tiêu khiển mà bàn tán. Nhưng, đối tượng bị họ bàn tán ác ý đó, người ta cảm thấy thế nào, họ đâu cần quan tâm để làm gì.
Trớ trêu thay, cùng là con người với nhau. Nhưng không phải ai cũng tử tế cả.
Tôi và chị đã về đến nhà. Chúng tôi yêu nhau trong lén lút cũng được tám năm rồi. Bọn tôi hiện đang sống trong một căn chung cư nhỏ dưới cái danh chị em. Khi tôi vừa đặt chân vào nhà, điện thoại lập tức reo lên. Tôi uể oải nhấc máy, buồn so trả lời:
- Dạ, con nghe đây mẹ.
Mẹ bên kia đầu dây hỏi tôi:
- Con đi đâu mà giờ này mới về? Mẹ điện thoại suốt không được.
Tôi chột dạ trả lời:
- Dạ, con vừa đi ăn tối với bạn trở về.
Mẹ bên kia đầu dây nói to:
- Sướng ha. Đi ăn uống toàn món ngon hoài đăng lên Facebook đồ. Tháng này em con đóng tiền học phí, cha con thì bị bệnh phải nghỉ mấy ngày nay không đi làm được. Con gửi ít tiền về nhà đi.
Tôi run run nói:
- Nhưng con mới gửi về cách đây mấy ngày mà.
Mẹ tôi bên kia cười nói:
- Thì gửi tiếp có sao đâu. Tiền bạc mày đi làm có được bao nhiêu cũng chỉ nên gửi về nuôi cha, nuôi mẹ thôi. Có gì mà mày tính toán dữ vậy.
Tôi im lặng trầm ngâm mất một lúc. Mẹ tôi bên kia đầu dây lại nói:
- Mày cũng hai mươi sáu tuổi rồi, lo lấy chồng đi con. Mày có bạn trai chưa?
Tôi giật thót tim, lắp bắp nói:
- Con... con chưa... có...
Mẹ tôi gằn giọng:
- Mày lo mà lấy chồng đi. Tụi con Tú nó đồn mày bê đê ầm ĩ lên kia kìa.
Tôi nín bặt không biết trả lời gì, chỉ biết ấp úng nói:
- Từ từ cũng được mà mẹ. Con không gấp...
Mẹ cắt ngang lời tôi:
- Mày không gấp nhưng tao gấp. Mày liệu mà lấy chồng đi. Nếu không có ai thì lấy thằng Tuấn, con chú bảo vệ ở công ty tao đang làm kìa. Gia đình nó có nhiều đất đai lắm. Nó cũng có nghề nghiệp ổn định. Mày lấy nó về thì tao với cha mày không lo cái ăn, cái mặc nữa rồi.
Tôi nghe mẹ nói thì mệt mỏi đáp:
- Dù người ta có tiền thì cũng là của nhà người ta, mình...
Mẹ tôi lại lần nữa cắt ngang:
- Im đi! Mày đừng có hỗn xược. Tao nói là mày phải nghe. Đi xa nhà riết rồi học cái thói mất dạy hả? Đừng có đua đòi học cái thói bê đê bệnh hoạn, tởm lợm đó mà về báo cha báo mẹ biết chưa? Tao cho thằng Tuấn số điện thoại mày rồi đấy. Mày liệu mà nói chuyện đàng hoàng với nó. Tao cúp máy đây, mày nhớ gửi về cho tao vài triệu, nếu không có đừng kêu tao là mẹ nữa.
Tút! Tút! Tút!
Từng tiếng tút, tút, tút vô hồn bên kia đầu dây vang lên. Chị vừa đi tắm ra, nhìn thấy tôi thất thần ngồi cầm điện thoại liền quan tâm hỏi:
- Em sao vậy?
Tôi lắc đầu không nói được gì. Nước mắt tự dưng tuôn ra. Chị ôm siết tôi một hồi lâu. Không ai nói với ai câu gì. Bên cạnh nhau tám năm qua đã giúp chúng tôi gắn kết nhau đến nỗi, không cần ai nói gì cũng có thể hiểu đối phương ra sao. Tôi đã qua cơn xúc động, cầm lấy tay chị, xót xa hỏi:
- Vết bỏng lúc nãy còn rát không?
Chị rụt tay lại, cười nói:
- Chị không sao. Em đừng lo quá!
Vậy là tối hôm đấy, chúng tôi lại an tĩnh mà ôm nhau ngủ. Chị siết chặt tay tôi. Tôi nép vào lòng chị, mắt nhắm tịt, thỏ thẻ hỏi:
- Tại sao người ta lại nói năng như vậy? Mình đâu có làm gì họ đâu?
Chị cười đáp lại:
- Con người mà em. Dìm người ta xuống bùn, nâng họ lên cao, tỏ vẻ thượng đẳng làm họ thấy vui. Thực chất rác trên đầu họ đã chất đống nhưng họ vẫn muốn cười cợt yếu điểm của người khác như vậy đấy.
Tôi cười yếu ớt đáp lại:
- Làm người tử tế khó đến như vậy sao?
Chị im lặng không đáp. Tiếng thở của chị đều đều vang lên. Chị đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi. Còn tôi, cả đêm nay sẽ xác định thao thức mãi... vì mấy lời lúc chiều tối.
Một tuần sau đó là tết Dương lịch. Công ty chúng tôi cho nghỉ ba ngày tính luôn cả ngày nghỉ bù. Chị phải về nhà thăm ba mẹ, tôi không thể đi theo chị nên cũng quyết định về nhà của mình. Thật ra thì tôi rất sợ phải về quê. Vì ở quê tôi, mấy lời ác ý của dòng họ còn đáng sợ hơn người dưng rất nhiều.
Chị đưa tôi ra bến xe trước mới chạy xe máy về quê sau vì nhà chị ở Tây Ninh nên cũng khá gần. Tôi ngồi trên xe khách mà lòng cứ thấp thỏm mãi. Chiếc xe cứ êm ả mà lướt trên những con đường quen thuộc. Chừng bốn tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đến nhà. Vì về bất ngờ nên chẳng ai ra đón. Vậy là tôi tự vác cái ba-lô to mà đi bộ về nhà.
Gia đình tôi đang có khách khứa ghé thăm, thấy tôi đi vào, mọi người nhiệt tình kéo vào bàn vừa ăn bánh vừa hỏi chuyện:
Bà Tư Cao, em của nội tôi hỏi:
- Hôm nay được nghỉ lễ hả con?
Tôi gật đầu đáp:
- Dạ, con được nghỉ tết Tây ba ngày đó bà.
Bà lại hỏi:
- Thưởng tết nhiều không con?
Tôi đáp:
- Dạ tết Tây nên cũng không nhiều đâu bà.
Bà nhai một miếng trầu, miệng chóp chép nói:
- Thế tết ta chắc nhiều lắm. Mày cho ba mẹ được bao nhiêu?
Lần này tôi chỉ cười chứ không đáp nữa. Chị Tú con của Chú Hai, vừa cho con bú vừa hỏi tôi:
- Mày hai mươi bảy tuổi rồi hả?
Tôi mệt mỏi đáp:
- Em mới hai mươi sáu tuổi thôi.
Chị cười nói:
- Khiếp! Thế mà nhìn mày còn già hơn cả tao. Có chồng con gì đi mày ơi.
Tôi cúi mặt, thầm nghĩ lại tới nữa rồi. Chị ta tiếp tục duyên dáng nói:
- Mày già vậy còn chưa chịu lấy chồng. Sau này thằng nào dám nhào vô nữa. Mà nhìn mày cũng xinh xẻo, đâu đến nổi nào chứ. Có bồ chưa mậy?
Tôi ngồi nghĩ đến chị người yêu của mình. Tôi có bồ rồi chứ? Bồ tôi không những xinh đẹp mà còn giỏi giang, chiều chuộng tôi nữa. Bọn tôi đã quen nhau tám năm rồi đấy. Nhưng mà, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ vậy thôi. Bên ngoài tôi yếu ớt đáp:
- Em chưa có.
Chị Tú cười lớn làm em bé đang bú say sưa cũng giật mình mà nhả đầu ti ra, ngơ ngác nhìn mẹ:
- Ha ha ha... Hay mày là bê đê. Khéo là bê đê lắm. Hồi cấp ba, tao hay thấy con nào cứ chở mày đi học rồi đưa đón đi chơi với nhau suốt còn gì.
Tim tôi thót lên một cái. Mặt tôi đỏ bừng, tai tôi cũng đỏ theo. Tôi chẳng trả lời chị, cảm giác rõ từng cái ý tứ bỡn cợt trong câu nói của bà chị họ. Rồi mẹ tôi nói thêm vào:
- Tởm lợm! Nó mà bê đê chắc tao giết nó quá. Mày biết con Hiếu con bà ba bán tạp hóa dưới ngã ba không? Tự dưng đang tóc dài, cái cắt ngắn như con trai, ngày nào cũng chở con nào lượn qua, lượn lại trước nhà tao nè.
Chị Tú nhiều chuyện nói:
- Ừ! Con thấy nó còn xăm đầy người với hút thuốc nữa. Mà bọn bê đê tụi nó làm gì được nhau ta. Nghĩ tới ôm nhau hôn hít mà rợn cả người.
Mẹ tôi nói:
- Ôi dào ơi! Yêu đương gì ba cái ngữ đó. Chúng nó cùng lắm chỉ ôm ấp, hôn hít chứ làm được cái của nợ gì nữa. Ba mẹ đẻ ra lành lặn mà lớn lên lại bị biến thái. Tao thấy tội nghiệp cho ai làm ba mẹ của bọn nó.
Tôi ngồi bên cạnh nghe cả câu chuyện không hề dám đứng dậy bỏ đi. Chị Tư kéo thằng nhỏ đang bú ra khỏi ngực mình, nói to:
- Con gái sinh ra là để duy trì nòi giống, sinh con đẻ cái. Ba cái đứa bệnh hoạn đó làm vậy là đi ngược lại tự nhiên. Khéo trời đánh chết tụi nó. Chắc bê đê thì không phường trộm cướp cũng dân xin ăn thôi, chứ làm được trò trống gì chứ.
Mặt mày tôi lúc này đã trắng bệch, tôi yếu ớt nói:
- Người ta tuy không có chồng hay sinh con đẻ cái nhưng họ vẫn có thể sống tốt. Họ đâu có trộm cắp hay giết người, phạm pháp gì đâu. Mấy người đó cũng chỉ là con người bình thường như mình mà thôi.
Chị Tư hung hăng trừng mắt lên:
- Mày bênh tụi nó à? Hay là mày cũng bê đê hả?
Tôi hèn nhát đáp:
- Em không có bê đê.
Mẹ tôi cười to, nói oang oang:
- Bê đê gì thì cũng phải lấy chồng thôi. Tao kiếm mối cho nó rồi. Thằng Tuấn con ông bảo vệ ở công ty tao đó.
Tôi rưng rưng nói:
- Con không lấy...
Mẹ tôi gắt:
- Im miệng! Ngày mai nhà nó qua xem mắt mày. Tụi tao tính luôn ngày lành rồi làm đám cưới liền trong năm nay cho mày rồi. Mày là con cái nên không có quyền từ chối lời của cha mẹ đâu.
Vậy là hôm sau, tôi phải nghe lời mẹ mà xem mắt ông Tuấn đó. Đương nhiên chuyện này tôi không hề nói cho chị biết.
Ngày trở lại Sài Gòn, tôi ngồi trên xe mà lòng như chết lặng. Lúc sáng khi mẹ chở tôi ra ngoài con lộ lớn đón xe đò, bà đã dõng dạc nói thế này:
- Đầu tháng sau, mày với thằng Tuấn đám cưới. Mày lên Sài Gòn đợt này lo mà dọn hết đồ đạc rồi trở về quê đi.
Tôi tái mét nói:
- Con còn phải đi làm mà mẹ...
Mẹ tôi gạt ngang:
- Thì nghỉ. Mày đừng tưởng tao không biết gì. Mày chơi bê đê với con đó mấy năm nay rồi. Chuyện gì tao cũng biết hết. Mày liệu mà lấy chồng, không thì tao cho người đánh nó chết. Đồ hai đứa bệnh hoạn, cặn bã.
Rồi mẹ tôi ngồi lên xe máy và phóng ga đi mất. Tôi như người vô hồn bước lên xe khách. Bốn tiếng sau, tôi đến Sài Gòn, chị chạy ra đón tôi. Trời nắng yên xe nóng lắm, chị đổ ít nước ra yên rồi ngồi lên lau khô chỗ tôi sẽ ngồi. Chị dịu dàng bảo:
- Nhanh! Lên xe đi em. Chị chở em đi ăn gà rán.
Tôi im lặng leo lên xe. Suốt cả một buổi trưa đó, tôi không hề nói với chị một tiếng nào.
Vì buồn.
Vì sợ.
Và vì lòng tôi đau như cắt.
- Con đó bê đê đó. Nó xinh vậy mà bị bệnh mày ha?
- Ừ! Tội nghiệp cho cha mẹ nó.
- Ê! Mày thấy gì không? Con đó nó cũng có ngực mày ơi. Tao tưởng tụi này chúng nó không có ngực chứ. Ha ha ha...
Đó là mấy lời đáng sợ mà tôi nghe được từ miệng của hai bà cô trung niên trên chuyến xe đò trở về Sài Gòn vừa nãy. Bọn họ đang xem phim trên tivi rồi bàn tán về một cô diễn viên có vẻ ngoài nam tính trên đó.
Tôi không hiểu có phải mình quá nhạy cảm rồi không nên luôn phải nghe những chuyện kiểu ác ý như thế này.
Suy cho cùng... những người này nói về giới LGBTQ+ hầu hết đều là ác ý chứ chẳng phải lời gì tử tế gì cả. Tôi không hiểu bây giờ đã làm thời đại nào rồi tại sao bọn họ vẫn còn kỳ thị, cổ hủ nhiều đến vậy.
Chị thấy tôi cả buổi không vui nên không dám hỏi gì. Tối đó sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi và chị nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Tôi nghĩ lại một số chuyện xảy ở quê bèn thất thần nói với chị:
- Hay là mình chia tay nha!
Một tuần sau đó, tôi vẫn sầu thảm như cũ mà dọn hết đồ đạc ra khỏi căn chung cư chung của hai đứa.
Một tháng sau đó, tôi ở quê nhà chuẩn bị tất cả để trở thành cô dâu của người ta.
Mẹ thấy tôi buồn rầu mãi, thì nặng nề trách mắng:
- Mày đừng mặt mày bí xị như vậy nữa. Tao muốn tốt cho mày thôi. Làm con người không muốn, muốn làm bê đê hả? Mày bị con đó bỏ bùa mê, thuốc lú gì rồi đúng không?
Tôi nhíu mày lại, mệt mỏi nói:
- Chị không có.
Mẹ tôi quạu, gầm lên:
- Cái con đó nó gì hay mà mày mê nó đến như vậy? Mày ngoan ngoãn lấy chồng đi, đừng bôi tro trát trấu lên mặt tao với cha mày.
Tôi kiên nhẫn nói:
- Mẹ đừng nói chị như vậy.
Bà gắt lên:
- Tao là mẹ mày, tao có quyền nói gì thì nói. Con quỷ đó là đồ mất dạy, là thứ bệnh hoạn không có gia giáo. Nó biến thái như vậy mới có thể dụ dỗ được mày.
Tôi không nói gì được nữa, đùng đùng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nhìn bộ đồ cô dâu trắng tinh khôi nằm trên giường, nước mắt tôi tự dưng tuôn ra ào ào. Càng nhìn bộ sa-rê, tôi lại càng thấy căm hận làm sao. Tôi lẩm bẩm:
- Chị, em xin lỗi. Tình cảm tám năm của tụi mình không đủ để em vượt qua được mấy lời ác ý của người khác rồi. Chị em xin lỗi, em không trở thành cô dâu của chị được như đã hứa rồi. Chị tha lỗi cho em. Em yêu chị nhất trên đời này.
Ngày hôm sau tôi cưới rồi.
Đêm trước ngày tân hôn, tôi treo cổ tự tử.
Phải, tôi là một người nhạy cảm và yếu đuối.
Phải, tôi không mạnh mẽ vượt qua được những lời ác ý của bọn người ngoài kia.
Phải, tôi không thể nào vì những lời đó mà phản bội lại chị, phản bội lại tình yêu tám năm của mình được.
Giây phút tôi cắt tấm chăn buộc thành dây rồi treo cổ mình lên quạt trần trong bộ váy cưới trắng tinh khôi trong phòng, giây phút đó, tôi đã là cô dâu thuộc về chị, giây phút mà không lời nói nào tác động được vào tôi nữa.
Những ngày sau đám tang của tôi, chị đến thăm tôi vào một buổi chiều lộng gió. Chị vẫn như ngày nào, có điều trông hốc hác và đau buồn hằn sâu trên khóe mắt. Chị mặc một bộ vest đen của chú rể, trông chị rất đẹp trai. Hai tay chị chắp vào nhau, mắt chị vô hồn nhìn bia mộ của tôi, lẩm bẩm:
- Em mãi mãi là cô dâu xinh đẹp nhất của chị. Cả đời này, em chỉ có thể là cô dâu của chị mà thôi. Sẽ không ai có thể tổn thương được em nữa, sẽ không có lời ác ý nào có thể ảnh hưởng được đến em nữa đâu. Ngủ ngoan em nhé. Nếu có kiếp sau, chị vẫn nguyện yêu em thêm một lần nữa.
Hoàng hôn dần buông xuống. Nắng trên bầu trời đã tắt hẳn. Chiếc nhẫn cặp mà tôi trả lại cho chị vào tháng trước, nó đang nằm chơi vơi trên thành của bia mộ.
Đó là một buổi chiều hoàng hôn đẹp nhất, là một buổi chiều mà tôi mãi mãi chỉ thuộc về mỗi chị…
_______