Tôi được sinh ra trong 1 gia đình hoàn hảo. Tuy nói vậy nhưng sự thật thì ko ai biết, ngày nào tôi cũng phải chịu 1 thứ tra tấn hành hạ, ngày ngày tôi dần trở nên trầm hơn nhưng vẫn phải mang một nụ cười khi ra ngoài đem những lời nói vui vẻ đến với mọi người. Nhưng hôm đó chính ngày mà tôi gặp đươc anh ấy Từ Ký Phong tôi hình như cảm nhận được anh ấy cũng giống tôi cũng có hoàn cảnh như vậy. Có một điểm khác là nụ cười anh ấy rất dễ nhận ra sự bi thương đằng sau nụ cười ấy.
Ngày x tháng x năm x
Trong con hẻm nhỏ
Tôi "Nè cậu định đem nụ cười giả tạo này đến bao giờ hay tôi và cậu đi sang nơi khác sinh sống nhé"
Từ Kí Phong "Chúng ta? "
Tôi "Phải"
Từ Kí Phong: "... Được"
Sau khi chúng tôi trao đổi xong thì ai về nhà nấy dọn đồ. Sau 2 ngày thì chúng tôi đã lên máy bay thật ko may trong chuyến bay đó chúng tôi gặp phải tai nạn bất ngờ. Các hành khách hỗn loạn vô cùng những phi công bỏ mặc tất cả mà nhanh nhạy nhảy dù trốn thoát khỏi tai nạn. Máy bay lao thẳng xuống biển với một tốc độ cao. Trong phút chốc tôi như lên cơn đau tim ko thể thở được đau khó tả bỗng chiếm lấy tôi hai mắt khẽ khép lại mọi thứ xung quanh trở thành màu đen sâu thăm thẳm.
Một bờ môi chạm nhẹ vào tôi truyền dưỡng khí làm tôi mở mắt ra thì ra máy bay đã lao xuống biển nhưng may mắn thay tôi và Kí Phong vẫn còn sống, tuy vậy chúng tôi vẫn còn trùng trùng nguy hiểm khi đang ở giữa biển khơi. Khoảng 1 lúc lâu sau chúng tôi lại gặp 1 cô gái cũng đang bơi vào bờ có thể cô ấy cũng là người may mắn sống sót. Trong khi 3 chúng tôi đang bơi thì 1 đàn cá mập phía xa xa đang tới. Điều đó càng thúc đẩy chúng tôi bơi nhanh hơn. Cô gái kia gần như kiệt sức ko thể tiếp tục vì vậy Kí Phong đã cõng theo cô ấy mà bơi tiếp mặc kệ tôi đang khuyên nhũ. Anh ấy là 1 con người giàu tình cảm tuy nhiên điều đó cũng là tác hại gây ra cái chết của tôi...
1 năm sau khi tôi mất:
Kí Phong: .. Xin lỗi cậu... tôi sai rồi tôi xin lỗi hức...Nước mắt giàn giụa chảy dài hai bên gò má đôi mắt đỏ hoe hoe đỏ hai tay run rẫy lòng hối hận mà lau chùi bia mộ.. Tôi thích cậu tôi thật sự thích cậu... nhưng lúc đó... tôi đã nói quá muộn hãy tha thứ cho tôi.. tôi xin lỗi hức
Kí Phong âm trầm cầm lấy chai rượu lên uống 1 hơi một con tim anh thắt lại đau ko ngừng nhưng đã quá muộn...
3 năm trước
Tôi: "Mau bơi nhanh vào bờ đi để tôi dẫn đàn cá mập đi"
Kí Phong "Ko được"
Tôi cười nhẹ nhàng rồi nói "Tôi thích cậu tôi ko biết vì sao nhưng tôi đồng cảm và cũng rất thích cậu. Tôi hi sinh là cách tốt nhất để cậu được sống tiếp... tạm biệt"
Kí Phong "Tôi... "
Kí Phong chưa nói hết câu thì tôi đã bơi ra xa dẫn dụ đàn cá mập đi theo hướng khác hai mắt rơi từng giọt lệ. (Tất cả đã dừng lại... chúng ta chỉ có thể là bạn bè) Đàn cá mập bắt đầu cắn xé tôi 1 khoảng máu đỏ thẳm bao trùm xung quanh còn Kí Phong nhân cơ hội đó bơi vào bờ và cầu cứu. Thật tiếc vì đã ko còn kịp nữa tất cả đều vô vọng.
"Vì cứu 1 cô gái mà đã mất đi tôi ko hẵn là vậy vì có thể anh ấy chẳng có gì gọi là tình cảm với tôi... "