“ Đinh Đong! Đinh Đong!”
Tiếng chuông cửa vang lên, bà Thủy vội ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người bà liền niềm nở mời vào.
“ Trúc tiểu thư mau vào đi. Nếu thư cậu chủ thấy ngài chắc chắn rất vui.”
Trúc Lam gật đầu tạ rồi đi vào bên trong. Nàng nhiều lần tới nơi này nên cực kỳ quen thuộc. Nhiều năm trước Trúc Lam với Đông Tuyền đều là bạn học cùng trường. Năm đó nàng xe đạp bị hư mà đi trễ ngày khai giảng đầu tiên.
Chính Đông Tuyền cho tài xế dừng lại chở nàng đi một đoạn. Về sau phát hiện hai người cùng lớp nên nói chuyện với nhau khá tốt.
Hai người tình bạn phát triển đến thi đại học xong, Đông Tuyền đã tỏ tình muốn cùng nàng hẹn hò và học cùng trường đại học.
Vừa mới đồng ý Trúc Lam nghe được Đông Tuyền bị tài xế say rượu lái xe tông phải đến nay đã hôn mê một năm.
Người nhà họ Đông nghe được con trai có bạn gái sau rất cảm kích vì nàng đến thăm nhưng lúc sau là khuyên nàng không cần luôn tới bồi người.
Trúc Lam ba mẹ thường đi công tác cho nên đối với đoạn cảm tình này cô cực kỳ quý trọng, thậm chí tin tưởng người sẽ tỉnh lại.
Bởi vậy nàng chọn học đại học gần bệnh viện của Đồng Tuyền, chọn cũng là chuyên về khoa não. Mỗi ngày đi học xong đều ghé bệnh viện không chê mệt, tới nay đã một năm mà người sớm chuyển về nhà để tiện chăm sóc.
Trúc Lam nắm lấy người trên giường bàn tay, hắn thật quá ốm. Mát xa cũng chỉ làm cho cơ bắp bớt héo rút mà thôi.
“Ngươi mau tỉnh lại đi, ba mẹ đều đang đợi ngươi đâu.”
“Hôm nay ta cùng với đồng sự hỏi xem ta có bạn trai chưa. Ngươi không tỉnh lại rất nhiều người theo đuổi ta đâu.”
Trúc Lam chia sẻ một ít thú, đọc cho hắn vài cuốn sách rồi mới tạm biệt rời đi. Nàng không biết chính mình làm vậy có sai hay không nhưng vẫn chọn con đường này.
Trúc Lam sợ y học không đủ, bản thân còn thường đi cầu nguyện. Chỉ cần có hy vọng đều làm nên Đông gia không nói sớm xem nàng như con dâu.
Ông trời không phụ lòng người, ở hai năm sau người rốt cuộc tỉnh lại.
“Trúc Lam mau tới xem, nó tỉnh lại rồi.”
Mẹ của Đông Tuyền vui mừng không xiết, bà thấy con trai có dấu hiệu tỉnh lại khi liền gọi ngay Trúc Lam tới.
Trúc Lam tới khi người chỉ mở cử động được mắt nhưng mà trong đó có nhiều cảm xúc nàng không hiểu hết được. Bởi vì nàng bây giờ đều đang rơi nước mắt khiến hình ảnh phía trước rất nhòe lại luyến tiếc chớp mắt sợ bản thân nằm mơ.
Nàng chạy chậm lại vùi đầu vào hắn vai khóc: “Ngươi rốt cuộc tỉnh lại.”
Đông Tuyền tỉnh lại khi do nằm quá lâu người còn khá nhiều triệu chứng không ổn nên hắn chỉ có thể đợi bạn gái cảm xúc ổn một chút.
Hắn nghe mẹ nói thời gian này Trúc Lam quan tâm cùng chăm sóc như thế nào thậm chí đổi chí nguyện ban đầu cho nên hắn không thể cô phụ người.
Hắn sao có thể cô phụ nàng đâu, là nàng giọng nói luôn ở bên cạnh dẫn đường cho hắn rời khỏi hắc ám mới có thể tỉnh lại.
Thời gian sau Trúc Lam học vật lý trị liệu giúp cho hắn hồi phục dần. Tuy mất gần một năm để phục kiện nhưng mà người thực vật tỉnh lại đã là kỳ tích. Đông Tuyền không phải không từ bỏ, hắn chỉ là có Trúc Lam luôn bên cạnh cổ vũ, tin tưởng hắn sẽ đứng lên mới cắn răng làm.
Nhiều năm sau tại cuộc phỏng vấn doanh nghiệp trẻ tuổi nhất Đông tổng khi, hắn nói cuộc đời này cảm tạ nhất có ba người là cha mẹ người sinh ra hắn và hắn vợ người luôn bồi hắn mỗi lúc khó khăn.
Bài viết câu chuyện tình yêu của hai người họ nhanh chóng được nhiều người yêu thích. Trúc Lam mới từ bệnh viện về nhìn trên bàn tờ báo đọc xong mặt đỏ thẫm.
Nhiều năm như vậy người này vẫn là nói ngọt như vậy, thôi để thưởng cho hắn tối nay nàng làm cơm đi.